Chap 2: Trường học bí bẩn

63 10 8
                                    

Tôi chán nản thở dài ngồi vào chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp. Thú thật là tôi hơi lo lắng cho thầy Jin. Lúc nãy thầy ấy đã gần gũi và lại còn cười với tôi nữa, chắc chắn lát nữa thầy ấy sẽ gặp chuyện xui xẻo cho mà xem. Một người thầy trẻ tuổi đẹp trai lại còn tốt bụng và nhiệt tình như thầy ấy lại bị một con nhóc xui xẻo như tôi hại thì thật là tội nghiệp.

Tiết học trôi qua thật bình thường, thầy Jin giảng rất nhiệt tình và dễ hiểu còn tôi thì vẫn cứ ngồi trong góc lớp, tay thì ghi chép nhưng trong đầu thì cứ lo sợ chờ đợi xui xẻo đến với thầy ấy. Thế nhưng thật kì lạ, cả tiết học diễn ra rất bình thường, thầy Jin thậm chí trông càng lúc giảng càng nhiệt tình và sung sức, vậy là rút cục cả tiết học chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thầy Jin cất mấy quyển sổ ghi chép vào balo, cười nói:

"Nhân giờ ra chơi các em hãy làm quen với bạn mới đi nhé. In Sol khá là nhút nhát đấy nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy. Và đừng quên làm bài tập về nhà nghe chưa"

Nhắc tới bài tập, một vài tiếng vâng ỉu xìu vang lên. Thầy Jin đeo balo vào vai đi ra khỏi lớp, không quên để lại cái hôn gió đầy yêu thương khiến mấy cô bạn trong lớp trụy tim.

Tôi cố gắng thu mình lại, tỏ ra lạnh lùng với những người bạn trong lớp, lấy sách vở và bài tập của tiết tiếp theo ra học. Đang chìm đắm vào những con số và phương trình rắc rối thì chợt một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

"Cậu đang làm toán sao? Chăm thật đấy, sao giờ ra chơi không chơi với mọi người chứ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn cao lớn đang ngồi chiễm chệ trên bàn mình, Như một thói quen, tôi thu mình lại, ngồi dịch xa ra khỏi cậu ta một chút vì không muốn đem lại rắc rối. Tôi tỏ vẻ như không quan tâm tới cậu ta rồi tiếp tục cắm cúi vào cái phương trình rắc rối trong vở. Cậu bạn kia có vẻ hơi khó chịu vì tôi đã lơ cậu ta nên nói lớn:

"Này cậu không nghe thấy tôi nói gì hả? Đang làm lơ tôi sao?

Tôi không trả lời và tiếp tục tập trung vào bài toán, mẩm nghĩ chắc cậu ta sẽ thấy chán mà đi ra chỗ khác thôi.

Nhưng không.

Cậu ta cứ tiếp tục ngồi lì ở đó và lải nhải tới hết giờ ra chơi rồi tới khi thầy Jin bắt đầu vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cậu ta vẫn cứ ngồi lì trên bàn tôi. Thầy Jin thấy vậy vội lên tiếng:

"Kim Tae Hyung, vào tiết rồi, em mau về chỗ đi"

"Thầy à, In Sol bị gì đó rồi, cậu ấy không hề quan tâm tới một câu nói của em tý nào. Không phải cậu ấy bị sao chứ?

"Dù gì cũng vào tiết học rồi, em về chỗ đi rồi chút nữa thầy sẽ nói chuyện với em" - Thầy Jin có vẻ vẫn còn nghĩ tôi mắc bệnh tự kỉ nên nói với vẻ mặt lo lắng

"Vậy thì thầy có thể đổi chỗ cho em ngồi cạnh bạn ấy được không ạ? Em muốn giúp cậu ấy"

"Được thôi. Hôm nay Tae Hyung tốt kì lạ đấy nhỉ" - Thầy Jin cười nói

Được sự đồng ý của thầy Jin, Tae Hyung tí tởn ôm ba lô ra ngồi cạnh tôi. Tôi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến cậu ta. Trong tiết học, Tae Hyung liến thoắng nói rất nhiều về gia đình, sở thích và một vài điều vớ vẩn của vậu ta mà tôi thật sự chẳng muốn quan tâm. Thấy tôi như vậy, cậu ta cũng chán nản thở dài nói:

[ Fanfictional girl] Cô gái xui xẻo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ