Tôi lặng lẽ đi theo sau cái tên kì lạ kia. Rút cục thì tại sao thầy hiểu trưởng lại muốn tìm tôi?? Thầy ấy tìm tôi có chuyện gì? Hay là cái tên này muốn bày trò chơi khăm tôi? Nhưng tôi mới vào trường mà đã làm hại ai đâu? Mà công nhận da cậu ta trắng thật đấy, mặt cũng đẹp trai mà nhìn lãnh đạm quá. Chắc lại là một tên công tử bột chứ gì.
"Này, đừng tưởng cậu đi đằng sau là tôi không biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé. Tôi không rảnh để đi chơi khăm cậu đâu. Tôi dẫn cậu đi gặp thầy hiệu trưởng cậu muốn đi theo hay không là tùy cậu. Mà tôi không phải một thằng công tử bột"
Những dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bỗng bị cắt phựt bởi dọng nói trầm đáng sợ của tên kia. Tôi giật mình, sợ hãi hỏi:
"Này...làm sao mà cậu có thể biết được tôi đang nghĩ gì thế? Giác quan thứ sáu à?? Hay cái gì đó đại loại thế??
"Không phải thế, giác quan thứ sáu không giống với cái này. Tai tôi vốn từ bé đã có thể nghe được suy nghĩ của người khác rồi. Nên cho dù cậu có đứng trước hay đứng sau thì tôi vẫn có thể nghe được cậu đang nghĩ gì thôi, nên đừng cố gắng nói xấu tôi nữa"
Tôi nghe cậu ta nói vậy thì không dám ho he gì nữa. Bây giờ tôi chỉ cố gắng tập trung đi theo cậu ta thôi chứ nghĩ gì để cậu ta nghe được thì lại khổ.
Tới phòng hiểu trưởng, cậu ta vô tư đẩy cánh cửa to lớn sang trọng bước vào. Điều đó làm tôi hơi sốc. Tôi tưởng là học sinh vào phòng hiệu trưởng thì trước tiên phải xin phép mới được vào chứ? Đằng này cậu ta cứ mở cửa bước vào như thể nó là nhà mình vậy.
Trong phòng hiệu trưởng là 5 anh chàng đẹp trai ngồi sẵn ở ghế sô fa và người ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc kia không ai khác chính là thầy hiệu trưởng đáng kính. Nhưng thầy ấy trông trẻ hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ thầy ấy phải là một ông bác ngoài 50 tuổi uy nghiêm chứ nhỉ? Đằng này trông thầy có vẻ rất trẻ trung có vẻ như chỉ tầm hai mấy mà lại còn rất đẹp trai, phong độ và nam tính nữa.
5 anh chàng đẹp trai kia, có người tôi mới gặp lần đầu, có người tôi quen biết. Điển hình như thầy Jin, Kim Taehyung, và họ đều có một điểm chung là tất cả đều rất đẹp trai =))))
Bỗng, nhìn vào người đứng dựa vào tường ở trong góc phòng, tôi chợt nhận ra người đó, trợn mắt lên, chỉ tay về phía anh, hét lên:
"JUNG HOSEOK!!!!!!!!!
"Chào em gái thân iu của oppa. Lâu rồi mới gặp lại cưng. Nhớ quá đi à~~~
Nói rồi, anh chạy lại gần tôi, dùng bàn tay khỏe mạnh, khủng bố đôi má phính tội nghiệp của tôi. Tôi giữ lấy cổ tay anh, cố gắng gỡ tay anh ra. Cho dù bây giờ má đang bị véo đến khuôn mặt dị dạng thì tôi vẫn rất vui mừng. Tôi nhìn anh, nói trong tình trạng khuôn miệng bị méo mó:
"Anh về Hàn lúc nào vậy??? Sao không báo em một tiếng. Mà tại sao anh lại ở đây??
Hoseok bở tay ra khỏi mặt tôi, trưng ra bộ mặt cười lố không thể lố hơn của anh:
"Cái đó là SURPRISE đó em gái iu"
À tôi quên chưa kể nhỉ? Tôi có một thằng anh trai đã đi du học ở Mỹ tự hồi bé tên là Jung Hoseok. Tuy không hiểu lý do vì sao nhưng Hoseok là người duy nhất trong gia đình có thể tiếp xúc với tôi mà không sợ luồng khí đen đó tác động tới. Chính vì vậy hồi bé tôi chỉ có anh trai là người bạn duy nhất nên tôi và Hoseok rất thân với nhau. Hoseok cũng có thể nhìn thấy cả Han Joo nữa. Anh ấy có vẻ rất thương Han Joo nên thường dặn tôi cho dù Han Joo có đem tới cho tôi luồng khí u ám kia nhưng dù gì cậu ấy cũng chỉ là một linh hồn lang thang và Han Joo cũng không hề có ý muốn hại tôi nên hãy hiểu cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional girl] Cô gái xui xẻo của tôi
FanfictionMột cô gái luôn mang xui xẻo tới cho người khác bị ám bởi một cô hồn... _________________________________ Hãy đọc truyện và cho ý kiến nha ^_^ Call me Bon or Bonie :)))