Chap 4: Thầy hiệu trưởng

46 5 1
                                    

Tôi rảo bước, đi trên con đường mòn dẫn lối về nhà. Han Joo đi cạnh tôi chỉ cúi gằm mặt im lặng không nói một lời. Tại sao hôm nay cậu ấy lại kì lạ như vậy nhỉ? Mọi khi trên đường về nhà, chúng tôi sẽ buôn đủ thứ chuyện. Nào là con hot girl trường tôi chảnh chọe mà học ngu quá, nào là thầy giám thị đội tóc giả lộ liễu quá, hay mv mới của BTS hay quá..v...v..Nhưng hôm nay cậu ấy lại chẳng nói lời nào mà khuôn mặt lại có phần buồn bã tới kì lạ.

Đây không phải lần đầu Han Joo như vậy. Tôi nhớ hồi tôi 7 tuổi, khi đó Ho Seok vẫn chưa đi du học ở Mĩ. Sống cùng một nhà tuy Ho Seok cũng rất muốn làm quen với Han Joo và tìm hiểu lý do tại sao cậu ấy luôn ở cạnh tôi nhưng Han Joo lại luôn tránh mặt Ho Seok và cố gắng nhất có thể để không phải ở cạnh anh ấy.

Lúc nãy, Han Joo và Ho Seok nói chuyện với nhau, họ chỉ nói với nhau vài câu rồi không đợi Ho Seok hỏi thăm gì thêm, Han Joo đã giục tôi về nhà. Kể cả cho dù đã 10 năm kể từ ngày Ho Seok đi du học, Han Joo vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày trước.

Ho Seok nói anh ấy đã có một công việc ổn định trong một tập đoàn lớn ở Mĩ sau 8 năm học hỏi. Và anh ấy đã làm ở đó được 2 năm và giờ đã là trưởng phòng ở một bộ phận bên đó. Vì đang trong thời gian nghỉ phép nên Ho Seok được về thăm nhà và anh ấy chỉ ở lại Hàn 1 tuần sau đó sẽ quay lại Mĩ để làm việc. Thế nên bây giờ Ho Seok đang ở tạm tại nhà riêng của thầy hiệu trưởng Jeon Jungkook. Thế nên anh ấy bảo nếu tôi có chuyện gì cần, cứ tới nhà thầy hiệu trưởng Jeon gặp anh ấy. Vì thầy Jeon cũng chẳng phải người bình thường nên ngôi nhà đó cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi luồng khí đen của tôi.

Về tới nhà, Han Joo ngã ềnh ra giường rồi giục tôi:

"Mình đói quá! Mau nấu gì để ăn đi"

"Ma mà cũng biết đói à" - Tôi nhìn cậu ta khịt mũi

"Chứ không thì cậu nghĩ người ta thắp hương cho người chết để làm gì? - Han Joo liếc mắt nhìn tôi chu mỏ cãi

Tôi lắc đầu thở dài đành đi thay đồ rồi lấy một ít tiền bỏ vào túi áo. Han Joo và tôi ra khỏi nhà, đi mua ít thịt và rau để làm bữa tối. Có vẻ như luồng khí của tôi lại phát huy năng lực của nó rồi. Tôi vừa ra khỏi hàng rau và hàng thịt thì mấy chú công an đã đến lục soát gian hàng của họ và phát hiện ra họ bán lậu dầu ăn dởm. Thế là chủ cửa hàng phải lên xe về đồn cảnh sát còn cửa hàng thì đóng cửa sớm mà tôi nghĩ chắc có lẽ họ sẽ không mở cửa lại đâu. 

Chúng tôi trở về nhà, tôi nấu vài món ăn đơn giản, xới cơm ra bát, đặt lên quả trứng luộc rồi để đồ ăn cùng với một bát hương ở trước mặt Han Joo. Và thế là lại như mọi ngày, tôi ngồi làm bài tập về nhà rồi đợi Han Joo ăn xong sẽ tới lượt tôi ăn.

Sau khi đã ăn xong, tôi thì đi rửa bát còn Han Joo thì ngồi xem ti vi. Bỗng nhớ tới chuyện hôm nay ở trường, tôi lên tiếng:

"Han Joo này, cậu có thấy trường mình kì lạ không?

"Qúa kì lạ luôn ấy chứ. Nếu như không phải vật thể sống thì không thể vào trường được" - Han Joo uất ức nhìn tôi nói

"Cái đó thực ra là màn chắc tâm linh vô hình đấy. Thầy hiệu trưởng của mình đã tạo ra nó để bảo vệ các học sinh trong trường" 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfictional girl] Cô gái xui xẻo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ