Một gương mặt khác nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Vương Nguyên. Trước ánh nắng mặt trời, gương mặt điển trai đó càng được tôn thêm nét đẹp hoàn mỹ.
Cậu ngây người nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, quên bẵng kế hoạch của mình. Chàng trai ấy đỡ cậu đứng dậy, cau mày vẻ khó chịu."Lần sau đi đứng cho cẩn thận."
Anh ta vừa quay người bỏ đi, cậu mới kịp sực tỉnh, vội vã níu lấy tay của anh ta lại.
"Anh gì ơi, anh có thể chỉ giúp em phòng học của năm hai lớp C ở đâu không vậy?" Giọng nói ngọt ngào cất lên, đôi mắt cậu lại bắt đầu chớp chớp nhìn chàng trai ấy chờ đợi.Đây là tia hy vọng duy nhất và cuối cùng, không thể để vuột mất cơ hội ngàn vàng này được! Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tỏa nắng.
"Cậu mơ à?" Chất giọng kênh kiệu đầy chế giễu vang lên, hoàn toàn khác với khi nãy. Anh ta quay lưng bỏ đi để lại Vương Nguyên đang nghệch mặt ra, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú shock quá lớn.Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại được, cậu hậm hực bước theo chàng trai lúc nãy... Không thể dễ dàng bỏ qua như thế này được!
"Này, tên khốn kia!" Cậu chỉ thẳng vào chàng trai kia, đôi mắt chất chứa những tia nhìn oán hận, "Giúp người thì giúp cho chót, anh không biết câu đó à? Anh có phải con người không vậy?"Chàng trai kia dừng bước, nét mặt u ám quay lại nhìn cậu, dường như anh ta đã thực sự nhận thức được có người đang "sỉ nhục" mình!
"Cậu đang nói tôi?" Chỉ thẳng vào mình như chờ sự xác thực, chàng trai gằn giọng.
"Không nói anh chứ nói ai?" Vương Nguyên tức giận gật đầu xác minh, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc.Bước chân của anh từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả hai đứng đôi mặt với nhau nhưng chiều cao lại quá chêch lệch nên cậu phải ngước mặt lên trừng mắt với chàng trai ấy đầy căm phẫn.
"Cậu có biết chưa?" Chàng trai đột ngột gằn giọng, sau đó nặn ra một nụ cười mang đầy sát khí, những tiếng rắc rắc đáng sợ bắt đầu vang lên."Biết gì?" Cảm giác căng thẳng tột độ bắt đầu lấn chiếm tâm hồn nhưng Vương Nguyên vẫn mạnh miệng hỏi ngược lại. Tên này đúng là không có óc mà, không nói thì làm sao người ta biết được? Nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm thấy lạnh người thế này?
"Biêt rằng..." Chàng trai làm vẻ bí ẩn, nét mặt đanh lại, nắm đấm giơ lên, "...con gái tôi cũng đánh!"
Hành động thô lỗ ấy khiến cậu giật mình, nhắm mắt lại sợ hãi chờ lực tiếp xúc từ phía bên kia."Điền Huân, làm gì vậy?" Một bàn tay ôm lấy vai Vương Nguyên, tay còn lại đỡ nắm đấm của chàng trai tên Điền Huân.
"Tránh ra, Tuấn Khải." Điền Huân vẫn nhìn cậu với ánh mắt "hình viên đạn", hạ giọng yêu cầu.Hai chữ "Tuấn Khải" lọt vào tai Vương Nguyên, đôi mắt nhắm chặt lúc nãy giờ đây đang từ từ hé mở. Không hiểu tại sao lúc có anh ta bên cạnh, cảm giác an toàn của cậu lại được nâng cao hơn gấp vạn lần...
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn lạnh nhạt, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang trừng mắt nhìn tên khốn khó ưa kia."Cậu muốn làm gì bất kỳ đứa con gái nào trong trường này, tôi không quan tâm..." Anh nói chậm rãi, sau đó hất bàn tay của Điền Huân ra khỏi người cậu, thực sự anh không muốn cậu vừa vào trường đã gây chuyện rồi lại động tay động chân như thế này, "... nhưng nếu động đến cậu ấy, chứng tỏ cậu chán sống rồi."
"Tôi đi với cậu bao nhiêu năm mà chẳng bằng cậu nhóc này ư?" Điền Huân cười nhạt, quay lưng bỏ đi, đúng là không thể so sánh giữa bạn bè và tình yêu được mà. Nhưng... tình bạn cũng chỉ là thứ đáng đạp đổ sau tất cả những chuyện đã xảy ra!