*Thành phố X*
Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cơn gió mùa hè dịu dành nâng niu những tia nắng còn sót lại sau hoàng hôn.Trên bãi biển thành bình, một bóng người xinh xắn thoải mái hòa mình vào làn gió mát, đôi mắt khẽ nhắm hờ từ từ cảm nhận khoảnh khắc bình yên tưởng chừng như vô tận.
*Bốp**Bốp*Một thứ âm thanh mang tính chất "bạo lực" vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trên bãi biển Yalong Bay. Vương Nguyên khó chịu nhíu mày nhưng sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức.
*Bốp**Bốp*
Hàng loạt những thứ âm thanh khiến người khác khó chịu lại vang lên, chàng trai duy nhất có mặt trên bãi biển hiện tại vẫn bướng bỉnh chìm vào thế giới của riêng mình, phó mặc mọi thứ cho thời gian."Sao hả? Cậu ấm của tổ chức mafia Knight đây sao?" Một giọng nói cợt nhả vang lên, nghe thôi cũng đủ biết đây là một tên chẳng ra gì.
"Hừ, đừng vội mừng nhanh như thế ông bạn ạ." Lại một giọng nói khác lạnh lùng cất lên, tuy có dễ nghe hơn nhưng chất giọng khiến người khác không khỏi rùng mình sợ hãi."Tụi bây, đánh nó tiếp cho tao!"
*Bốp**Bốp*
Lại là thứ âm thanh đáng nguyền rủa ấy... Lúc này, cậuk không thể chịu đựng thêm được nữa, đôi mắt đẹp ẩn hiện sau hàng mi cong vút đang trở nên vô cùng sắc bén. Cơn giận đến đỉnh điểm, cậu tức giận hét lên:"Này! Làm cái quái gì vậy! Có biết các người đang làm phiền người khác không?" Vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt càng làm cậu thêm phần giận dữ.
Một đám người bặm trợn mặc áo vest đen đang vây đánh một chàng trai trạc tuổi cậu, tuy gương mặt chàng trai ấy có nhiều thương tích những cũng phải công nhận rằng... anh chàng này rất rất đẹp trai, chưa kể đến cách ăn mặc đầy phong cách của anh ta.Trông thấy cảnh tượng này, "tình mẫu tử" trong lòng lại bùng phát, không thể nén được cảm xúc của mình, cậu bước từng bước đến gần đám người ấy, mặc dù trong lòng có chút căng thẳng và sợ hãi.
Chẳng mấy chốc, cả chục ánh mắt đổ dồn về phía cậu, trong đó bao gồm ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng xấu số. Đứng trước mặt chàng trai ấy, sau đó quay lưng lại, cậu thu hết can đảm dang rộng hai tay che chở cho chàng trai phía sau.
"Cả một đám mà lại đánh một người, các người không thấy xấu hổ sao?" Người cậu run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh quát vào mặt đám người kia.
Dù gì cũng không thể tha thứ cho một hành động hèn hạ như thế của đám người kia nhưng chàng trai kia nhìn sơ cũng đâu phải hạng yếu đuối, tại sao lại không hề kháng cự đám người bặm trợn này cơ chứ?"Cậu em không liên quan nên đừng xen vào. Nếu gương mặt xinh xắn này có một vết sẹo thì thật đáng tiếc đấy." Một tên bước ra, đưa tay nâng mặt chàng trai gan dạ trước mặt lên xem xét, giọng điệu bỡn cợt.
"Đừng chạm vào tôi!" Không để bị dồn về thế bị động, cậu gằn giọng, hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình, tiện thể quay sang chàng trai thì thầm. "Khi nào tôi ra hiệu thì anh chạy nhé."Bình tĩnh... phải thật bình tĩnh! Cần phải gây sự chú ý của những tên đó, may ra còn có thể giúp chàng trai kia có cơ hội chạy thoát! Cậu bắt đầu sải bước tiến đến gần đó, nở một nụ cười dịu dàng, đôi môi cong cong trông như một thiên sứ đang tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.
"Hơ." Tên đứng đầu ngẩn người ra nhìn, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục hạ giọng. "Đây không phải việc của cậu, đừng xen vào, nếu không đừng có trách chúng tôi ác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][Khải Nguyên]Bắt được rồi vợ ngốc
Fiksi Penggemartruyên về Khải Nguyên Au: