Chương 21

4.1K 352 0
                                    

Anh chở cậu đến khu trung tâm thương mại Ailen ở trung tâm nước Pháp, trung tâm thương mại đang trong thời gian diễn ra lễ hội nên khá náo nhiệt, cả hai cùng đi mua vài món quà kỉ niệm, cùng nhau thiết kế dây chuyền ở cửa hàng trang sức, cùng nhau mua quần áo,

" Em muốn đi ăn hay qua bên kia chơi trò chơi "- Anh xoa đầu cậu nói

" Chúng ta ăn đi "- Cậu cười nói

Hai người cùng nhau đi qua khu nhà hàng ở gần đó, anh gọi khá nhiều chủ yếu là để cậu ăn, còn cậu chỉ gọi duy nhất một món, anh .

Khu nhà hàng rộng lớn, vô cùng sang trọng, cậu ăn một lúc lại ngừng lại,

" Anh nhìn ai bên kia vậy? "- Cậu nhìn qua hướng anh vừa nhìn

" Đâu có ai đâu "- Anh cười xòa rồi gắp thức ăn vào chén cho cậu

Anh lại nhìn qua hướng đó, cậu ngay lập tức ngưng lại mày cau lại vô cùng khó chịu

" Sao em không ăn "- Anh nhìn cậu nói

" Không có gì vẫn đang ăn đây "- Cậu quay qua ăn tiếp không nhìn anh một

Anh vẫn ăn và gắp thức ăn cho cậu, mắt vẫn nhìn qua bên kia. Ăn xong cậu đòi về ngay không muốn đi chơi tiếp. Về nhà liền thu dọn hành lý,

" Em bị sao vậy?! "- Anh lại gần hỏi cậu

" Không sao cả "- Cậu nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài

Anh nhìn theo cậu, không lẽ do chuyện hồi sáng.

Lên máy bay hai người vẫn ngồi cùng nói chuyện, đúng hơn là chỉ có anh thôi, cậu thì chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Cậu mệt mỏi nằm lên ghế nhắm hờ mắt.

Vừa xuống máy bay liền quay về nhà chạy lên phòng, không thoát khỏi sự chú ý của ông bà Park

" Taehyungie con ăn cơm đi "- Bà Park gõ cửa nhẹ nhàng nói

" Dạ con xuống ngay "- Cậu nói

Cậu đi xuống phòng ăn, vừa vào đã quét mắt quanh phòng, chỉ có mẹ và cha thôi còn anh thì không có, nghĩ xong liền để thái độ bình thản đi vào trong

" JungKook nó nói tối nay nó sẽ không về "- Bà Park để đĩa rau xuống bàn nói

" Dạ "- Cậu vẫn thái độ bình thản nói

Ăn xong cậu lên phòng nằm xuống ngủ ngay, vẫn quên luôn việc anh không có ở nhà.

12 giờ cánh cửa phòng bật mở ra, anh đi vào mắc áo khoác ở phía sau cửa bước đi loạng choạng leo lên giường nằm xuống. Cậu bị làm cho giật mình mở mắt ngồi dậy.

" Anh bị sao vậy JungKook "- Cậu lo lắng hỏi

Hai tay kéo anh dậy, trán có một cái băng lớn quấn quanh, còn có một điểm màu đỏ vàng lớn. Cậu kéo anh ngồi lên, lấy khăn lau đi các vết dơ xung quanh.

" Anh trả lời em đi "- Cậu vỗ nhẹ tay anh

" Anh không sao, không sao "- Anh cười nụ cười méo xệch

" Em đừng có giận anh nữa được không? "- Anh nhỏ giọng nói

" Em đã từng nói anh muốn ở bên ai cũng được mà, em không giận "- Cậu mím môi nhìn anh nói

" Anh chỉ thấy cô ta quen thôi, nhưng chưa nhớ là ai cả "- Anh nhìn cậu nói

" Không sao, anh đi thay đồ đi rồi đi ngủ "- Cậu nói

Anh nghe theo cậu đi vào nhà tắm bước đi có chút loạng choạng, cậu bên ngoài chuẩn bị quần áo cho anh. Một lúc sau anh đi ra chỉ với cái khăn quấn quanh hông, anh nhìn về phía cậu cười nhẹ, con mèo kia đang ngồi trên giường ôm gối ngủ gật, anh nhẹ nhàng lại gần giúp cậu nằm xuống,

Đã bên nhau rất lâu rồi sao vẫn chưa làm cho cậu có cảm thấy an toàn, ở bên nhau mà cậu lúc nào cũng có cảm giác bất an, đã bên nhau nữa thập kỷ rồi tính cách vẫn như vậy, cậu lúc nào cũng chịu đựng mọi chuyện không muốn chia sẻ với ai, anh vẫn vậy vẫn ngồi đó chờ đợi cậu sẻ chia với mình.

-----------------------------------------

Hôm nay anh cùng cậu đến tập đoàn như mọi khi, anh ở đâu cậu ở đó không rời nữa bước.

" Cô gái hôm trước sao không đến đây "- Cậu vừa lật tạp chí vừa hỏi anh

Anh quay qua nhìn cậu, mặt hiện rõ vài đường hắc tuyến, anh ngồi bậc dạy đi đến trước mặt cậu,

" Tôi nói cho em biết, cả đời này tôi yêu duy nhất mình em, không có một ai khác "- Anh đen mặt nhấn mạnh từng chữ nói

" Nếu em cần ngày mai lập tức đi đăng ký kết hôn "

Cậu cứng người nhìn anh đầy sợ hãi,

" Anh...anh...anh làm đi em ra ngoài "- Cậu đẩy anh qua một bên rồi chạy ra ngoài

" Học ai cái tính đanh đá đó vậy "- Anh nhìn cậu chạy đi lắc đầu nói

----------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho Rùa, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là công sức và tâm huyết của Rùa. CẢM ƠN

. #HAPPY SUGADAY

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ