Chương 16

4.7K 397 16
                                    

" Taehyung à dậy ăn sáng đi con "-Bà Park bên ngoài gọi cửa liên tục
Cậu vò đầu rồi lồm cồm ngồi dậy-" Con biết rồi mẹ "

Cậu trả lời xong nhận thấy tiếng gõ cửa không còn nữa, cậu nhìn qua bên cạnh. Sự trống trải liền ập đến, giường bên cạnh trống trơn, anh không có ở đó. Cậu ngước nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ rồi nên nghĩ là anh đi làm rồi nên đành bỏ chuyện đó qua một bên đi vào phòng tắm vscn.

Một lúc sau cậu đi xuống nhà, bà đã chuẩn bị thức ăn cho cậu cả, bà thì bên ngoài tưới cây còn ông Park thì đã đi công tác do hôm qua bà có nhắc đến. Cậu vào bàn ăn ngồi xuống ăn sáng.

Hôm nay có vẻ buồn chán nên cậu chợt nhớ đến Yoongi, ngay lập tức lấy điện thoại ra ấn gọi

" Alo Yoongi sao? "

" Cậu...về rồi sao? "- Giọng đứt quãng nói

" Hôm qua rồi mà quên gặp cậu "

" Tớ đang...à thôi...ưm...xíu tớ...tít "

Cậu nhìn vào điện thoại mặt không thể nào ngốc hơn nữa, Yoongi rất là lạ nha. Giọng nói đứt quãng mà con nghe cả tiếng thở, còn nghe cả giọng Hoseok trách móc cái gì mà " hệ trọng " cái gì đó nữa, thật quá khó hiểu.

-------------------------

Về phần hai người kia,

" Em thật quá rồi Yoongi, hôm nay nhất định sẽ phạt thật nặng "- Giọng Hoseok khàn đặc nói

" Không...ưm "

---------------------------

Cậu đi lên phòng thay đồ định đến JK gặp anh, nói là làm đúng 15 phút sau cậu đã có mặt tại JK.

Đi thẳng lên phòng anh, cậu vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh ở đằng xa, vừa cất tiếng chưa kịp gọi, một khung cảnh không thể nào khó chịu hơn nữa. Một cô gái ăn mặc hở hang, váy ngắn, áo sơ mi mỏng tang, mái tóc xoăn nhẹ, cô ta ôm lấy phía sau anh còn đưa cả cơ thể mình bám lấy anh.

" Kim thiếu gia tôi giúp được gì cho cậu không? "- Là cô thư ký của anh, cô trong vệ sinh đi ra thấy cậu nên đi lại nhẹ giọng hỏi

" À không cần, đừng nói với JungKook là tôi đến "- Cậu nói với cô rồi quay lưng bỏ đi ngay

Cô chỉ gật đầu rồi nhìn theo cậu.

----------------------------------

Cậu đi ra sông Hàn, chọn một chỗ ít người ngồi xuống. Gương mặt nhỏ kìm nén cảm xúc đến mức đỏ lên. Cậu ôm chân cúi mặt xuống mà khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt, đôi tay báu chặc vào nhau làm nó chảy máu. Vết thương đó đâu có gì là đau đớn, lòng cậu còn đau đớn hơn tim như vỡ ra, cậu khóc rất nhiều.

Lời hứa, yêu thương, chờ đợi, không tin được. Là anh làm ra cả anh ở đây chờ đợi làm gì rồi để cậu lầm tưởng là anh yêu cậu thật lòng. Cậu thật quá ngốc mà tin tưởng anh nhiều đến như vậy. Hôm nay thì rõ rồi, ừ là anh để yên cho người khác ôm anh, chính tay anh bắt đầu cũng chính tay anh kết thúc nó.

Cậu đứng dậy đi loanh quanh khắp nơi đến tận chiều tối, cứ đi khắp nơi mà gương mặt cứ như không hồn, lòng đau đớn đến mất cả cảm giác, không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt mà lòng cậu cứ yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu về nhà ráng làm một gương mặt ổn nhất chào bà rồi lên lầu. Cậu đi lên phòng đứng trước cửa sổ tay chạm vào khung cửa kính, một lần nữa ngã xuống cậu khóc, bên cạnh giường có một hộc tủ bên trong là rất nhiều rượu, cậu lấy tất cả ra tựa vào giường bật nắp từng chai rượu, cậu uống nó, rượu cay xè chạm vào trong lưỡi rồi chạy xuống cuốn họng lòng ngực nóng rang thực khó chịu. Cậu uống hết số rượu đó.

Anh về đến đi nhanh lên phòng, tay vừa chạm vào cửa đã nghe mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Anh mở cửa vào, khung cảnh ấy làm trái tim anh chợt nhói lên, cậu là đang tu chai rượu như nước lã.

" Em đang làm cái gì vậy? "- Anh giựt lại chai rượu hét lên

" Trả đây "- Cậu đẩy anh giọng say mèm nói

" Em điên hả tại sao uống thứ này "- Anh hét lên

" Ừ tôi là điên rồi, vì anh mà điên như thế này. Anh biết là tôi đã tin tưởng anh như nào không?, tin là anh thật lòng với mình, cố gắng 5 năm trời điên cuồng làm thật tốt để trở về. Trở về đây để gặp anh,nhưng chưa gì lại được thấy cảnh anh cùng kẻ khác thân mật với nhau"- Cậu nói mà nước mắt rơi, cậu đang cười đó cười vì bản thân quá ngu ngốc

" Taehyung à "- Anh đau lòng ôm lấy cậu

Một lần nữa lại đẩy anh ra thật mạnh làm anh ngã về sau.

" Cút đi, tôi nói anh đó đi nhanh đi "- Giọng nói càng ủy khuất hơn

Anh nhìn người trước mặt mà đau lòng, cậu ghét anh rồi do anh thôi, quá tồi tệ. Anh đem cất rượu hết tay nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đi ra bên ngoài. Bà Park khi nghe ồn ào đã đi lên phòng, bà đã nghe mọi thứ những gì cậu nói.

" Mẹ, con xin lỗi mẹ lo cho Taehyung giúp con. Em ấy chẳng muốn thấy mặt con nữa rồi "- Anh cúi đầu rồi đi ra khỏi nhà

Anh đi đến Club Night vào bên trong anh vào căn phòng VIP một mình gọi rất nhiều rượu, chẳng cần kẻ nào bên cạnh một mình anh chìm trong hơi men và nước mắt.

-------------------------------------------

. Hãy đọc và Vote cho Rùa, xin đừng đọc Free. Dù gì đây cũng là công sức và tâm huyết của Rùa. CẢM ƠN

|Hoàn| [ Longfic] [ KookTae/KookV] Xin hãy dừng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ