Phần 1: Lần đầu xa gia đình

1.7K 64 43
                                    

Thời tiết miền Tây Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn vô cùng khắc nghiệt mặc dù đã bước sang nửa cuối năm. Nhiệt độ cao nhất ghi lại được trong ngày tại thành phố Cần Thơ lên tới 41 độ C. Người người đổ xô tụ họp tại các bến xe khách tìm đường tránh nóng làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm bí bách ngột ngạt. Bến xe Cần Thơ lúc một giờ chiều chật ních người ra kẻ vào, người xếp hàng đằng sau chen lấn hò hét đặt chỗ, mấy kẻ phe vé lại mồi chài người dân bỏ ra số tiền gấp hai gấp ba để được phục vụ nhanh và tốt hơn, bên ngoài xe ôm xe taxi đỗ vô tội vạ đón khách, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trong ngày cuối tuần đầu tiên của tháng tám.

Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu tân sinh viên mười chín tuổi của đại học Tổng Hợp 365 cũng hòa cùng dòng người để lại sau lưng mình gia đình, người thân, bạn bè hướng đến một chân trời mới mà họ nghĩ là tốt đẹp hơn, xán lạn hơn - Sài Gòn. Đem theo bên mình ba bốn chiếc cặp vải dù cũ bụi bặm, mồ hôi cậu thấm ướt lưng áo sơ mi trắng ngà khiến cho từng mảng sũng nước bết dính vào da thịt nâu đồng. Vừa chen chúc trong dòng người tấp nập cậu vừa nhíu mắt dưới ánh mặt trời chói chang tìm bóng dáng xe khách Sơn Nguyên đi đến bến xe miền Tây, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng mười phút chen lấn xô đẩy cậu cũng yên vị được trên hàng ghế giữa của chiếc xe bốn lăm chỗ điều hòa mát rượi. Vừa bước sang tuổi mười chín, cái ngây ngô của cậu trai lần đầu đi xa khỏi gia đình khiến Tuấn Tài không thể ngừng thích thú mà tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh suốt dọc đường đi. Được bác trai ngồi ngay sát cạnh chỉ cách ngả ghế ra sau, gió mát toả ra từ điều hoà bên trên nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ.

Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua rất nhanh trên cung đường đến với miền đất hứa, xe khách phanh lại từ từ rồi dừng hẳn để mọi người lần lượt bước xuống. Ai cũng cồng kềnh những đồ những đạc từ quần áo, đồ ăn thức uống cho đến gà vịt cũng mấy lồng xách theo, Tuấn Tài thấy vậy nhường cho các bác lớn tuổi xuống trước rồi mới khoác đống balo vải dù lên vai nhanh chóng hòa mình vào cái nắng chói chang của Sài Gòn.

"Này cháu ơi đi đâu lên đây bác chở?" - Một bác xe ôm đã đứng chờ nửa buổi ở bến xe này mà vẫn chưa có lượt khách nào tiến lại gần mời gọi.

"Con tới đại học Tổng Hợp 365 ạ, từ đây đến đó nhiu bác?" - Chất giọng sền sệt đặc trưng của Cần Thơ cất lên từ cậu tân sinh viên nghe mới lễ phép làm sao.

"Thôi mở hàng bác lấy con tám chục ngàn ha"

Nơi này đối với cậu hoàn toàn lạ lẫm, con người chưa quen, đường xá chẳng hay, cậu thật sự không biết từ bến xe này về đến kí túc xá trường là bao xa, chỉ nghe đến số tiền tám chục ngàn có chút tiếc của xót xa.

"Bác ơi bác mở hàng bớt chút chút cho con được không, con là sinh viên không có nhiều tiền, sáu chục được không bác?"

Bác xe ôm liếc nhanh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, quần áo cậu mặc cũng chẳng đẹp hơn của bác là bao, một chiếc áo sơ mi vốn là màu trắng bây giờ đã ngả vàng, gấu áo được nhét gọn trong một chiếc quần bò rẻ tiền kiểu dáng cũ cùng đôi giày bụi bặm đã có vài vệt rách ở đế, tự dưng bác xe ôm nhớ đến con trai mình, đứa con yêu quý độc nhất cũng tầm bằng tuổi cậu.

[Isaac x Sơn Tùng]  CUỒNG SI ĐẾN NGHẸT THỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ