Phần 7: Tra khảo

620 43 30
                                    

~Tám giờ sáng~

*Chú ý: Phần in nghiêng trong hoa thị là hồi ức và suy nghĩ của Hoàng Sơn*

*Tôi nheo mắt vô thức đưa bàn tay lên che đi tia nắng đáng ghét không ngừng lọt qua khe cửa chiếu tới mặt mình. Tôi nhớ đã không dưới mười lần tự nhắc bản thân phải kéo kín rèm khi đi ngủ nhưng mà rồi vẫn chứng nào tật nấy, vì sợ sáng ra không dậy được nên lại phải vén lên. Quay sang bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tùng khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi muốn em, muốn em đến phát điên lên được*

.

.

.

"Ahhh...đừng...ahhhh...mạnh quá...uhmmm..."

"Tùng...em cảm thấy sướng chứ...ahh...khi anh...vào bên trong em như vậy"

"Hoàng Sơn...xin anh...ahhhh...chậm một chút...arrrggg..."

"Anh không thể chờ thêm được nữa...haaa...Tùng...anh đã chờ em bốn năm rồi...anh không muốn chờ nữa..."

Một chút bất mãn nhẹ ánh lên qua đôi mắt trầm buồn của người con trai đang bị áp phía dưới, nhưng ngay lập tức thứ căng cứng đang làm loạn bên trong cơ thể cậu đụng trúng tuyến tiền liệt mẫn cảm, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài quị lụy trên giường nức nở. Thân phận cậu, nói trắng ra thì cũng chỉ là một callboy tầm thường đáng khinh, là công cụ thay thế giúp người ta phát tiết mọi nơi mọi lúc. Nếu người trả tiền cho cậu muốn gọi cậu là Tùng, thì hôm nay cậu sẽ là Tùng.

.

.

"Anh thoả mãn chứ?"

Sau khi cuộc mây mưa qua đi, người con trai nhỏ gầy mang đôi ba đường nét giống ai đó mà hôm qua Hoàng Sơn tình cờ bắt gặp ở quán bar 1900 quay sang nhìn anh. Mặc dù không hề liên quan đến Nguyễn Thanh Tùng thế nhưng nét mặt cậu ta hiện giờ như thể đang cố gắng tái hiện lại một phần nào đó nhan sắc mộng mị của hắn, duy chỉ có tấm da trần trắng bóc là thiếu đi những hình xăm.

Anh lặng im không trả lời, ngồi dậy châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi dài, nhả ra bao nhiêu tâm tư mù mịt cả không gian nhỏ đặc quánh tràn ngập mùi tình dục không tình yêu. Không biết từ bao giờ, làm tình với những cậu trai bao trông hao hao giống Tùng đã sớm trở thành một thói quen anh không thể từ bỏ. Vào những ngày vắng khách cửa tiệm đóng sớm một chút, anh lại đến những quán bar, quán rượu hay câu lạc bộ người đồng tính tìm một người có phần nào đó giống Thanh Tùng, có thể là đôi mắt, có thể là đôi môi, hay sống mũi thẳng...gì cũng được. Công việc "săn mồi" cũng không gặp quá nhiều trở ngại, vì tất cả ngũ quan trên gương mặt thanh tú đó đã sớm bị anh ngắm đến hao mòn, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận ra đêm nay ai sẽ là người ở bên cạnh mình. Những người xa lạ nhìn vào thấy anh lúc nào cũng điềm đạm thanh lịch như quý ông, nhất là đối với khách hàng thượng đế luôn luôn ôn nhu từ tốn. Điều đó không hẳn là sai, nhưng mấy thứ giả như là thanh lịch lại chẳng phải lúc nào cũng tồn tại trong cuộc sống của những người xăm trổ. Anh cười khẩy chỉ tự nhận mình tha hoá về lối sống, bại hoại trong nhân cách.

[Isaac x Sơn Tùng]  CUỒNG SI ĐẾN NGHẸT THỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ