Phần 4: Cùng em tìm lại chính bản thân mình

931 43 21
                                    

Cậu chưa từng thực sự nói chuyện với gã, hay đúng hơn là chưa từng có bất kì một liên hệ về mặt giao tiếp nào với phần nhân cách thứ hai của chính mình. Tuấn Tài chỉ tương tác với hắn thông qua những giấc mơ, mà tất cả những giấc mơ của cậu đều là một. Ở thế giới vô thực đó Tuấn Tài sẽ luôn đứng bên dưới ánh vàng vọt mờ ảo từ một nguồn sáng không xác định mà nhìn qua phần tối đen đặc phía xa, nơi Isaac lặng mình ngồi bó gối trong chiếc lồng sắt, những ngón chân khẽ đung đưa như thể đứa trẻ nhỏ đang mong chờ mẹ đến đón. Gã rất nhạy cảm, gã luôn nhận ra sự hiện diện của cậu trước khi cậu nhìn ra gã từ phía ánh đèn yếu ớt treo lơ lửng. Gã sẽ đưa tay ra kèm theo nụ cười rộng ngoác ma quái nghiêng đầu nhìn Tuấn Tài, và cậu lại lần nữa rồi lần nữa rồi lần nữa vô thức tiến đến nắm lấy bàn tay ấy. Tay Isaac ấm và ướt. Gã đan năm ngón thon dài nhợt nhạt của mình vào bàn tay cậu, từ kẽ tay và những mối đan chảy xuống từng đường máu đỏ. Môi gã bắt đầu mấp máy, tròng mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy cậu mở to có phần quá cỡ.

"Tôi...cậu...và người đó...chúng ta là máu mủ"

Cậu sợ hãi lùi ra xa rồi hét lên với gã.

"Cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi"

"Vậy thì...giết tôi đi"

Một con dao xuất hiện lơ lửng trước mặt cậu, sắc, mảnh và cầu kì như được thiết kế đặc biệt để giết chết một ai đó một cách hoàn hảo từ lần đâm đầu tiên. Cậu mạnh dạn tiến tới nắm lấy chuôi dao, nhưng lại ngập ngừng khi kề nó vào cổ gã. Khuôn mặt gã lúc đó...giống hệt cậu...tang tóc...đau thương...nửa như chấp nhận...nửa lại như cầu xin. Cậu không có nhiều thời gian, tiếng tíc tắc đồng hồ đang điểm bên tai cậu. Cậu biết điều đúng đắn mình phải làm, hy sinh một kẻ không có thực để đổi lại tự do cho hai mạng người. Tuấn Tài tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu nắm chắc con dao trong tay mình, trực tiếp hướng phía ngực trái gã đâm đến.

*Hự*

"Tuấn Tài...anh xin lỗi"

Đôi mắt cậu mở lớn, đôi tay cậu run rẩy, trái tim cậu hẫng một nhịp như bị ai đó cầm lấy ném từ tầng ba mươi xuống đất. Trong lồng sắt hoen gỉ giờ đây là anh Tùng, con dao sắc nhọn ghim vào lồng ngực anh đau đớn, khóe mắt anh...ướt...nhưng không phải nước mắt...mà là máu của sự tiếc thương.

"Kh...không...KHÔNG..."

Tiếng hét khản đặc của Tuấn Tài bật lên xé rách một mảng không gian trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu ôm đầu vuốt ra sau mái tóc dày ướt mồ hôi, cơ thể to lớn rắn chắc chằng chịt những vết sẹo nông sâu từ từ gập lại cuộn tròn về tư thế bào thai trong khi những mảng kí ức nhập nhằng và hàng loạt hình ảnh xưa cũ đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Cậu không còn nhớ đã bao nhiêu lần cậu mơ giấc mơ đó, nhiều đến mức cậu bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải là một giấc mơ hay không, hay ẩn trong đó là thông điệp nửa kia tồn tại trong cậu muốn cậu biết?

"Lại làm sao đấy...trật tự đi" - Phía bên kia là Duy Thuận đang ngái ngủ lèm bèm đổi tư thế, khi đã say giấc nồng thì khó có gì có thể đánh thức nó hoàn toàn.

[Isaac x Sơn Tùng]  CUỒNG SI ĐẾN NGHẸT THỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ