SeungRi thích cốc trà đào đá mua vội ở quán cafe gần công ty. Mùi đào ngòn ngọt chua chua cùng dòng nước mát lạnh tuột xuống cổ họng là thứ cảm giác cậu yêu nhất trên đời này. SeungRi lúc nào vào mua đồ ở máy tự động thì uống Coolpis, mua ở quán cafe thì sẽ là trà đào lạnh, không gì khác, mặc dù bốn ông anh của cậu cứ thay đổi hết loại cafe này đến cafe kia. Chả trách vì thế mà quá nửa năm mươi, SeungRi vẫn không thoát nổi cái mác "maknae không chịu lớn" của họ.
Thứ thức uống yêu thích mới được phát hiện sẽ được SeungRi uống quanh năm, đương nhiên vào mùa đông thì uống đá không phải là ý kiến sáng suốt cho lắm, nhất là khi nó cộng thêm với cái kiểu sống không sợ thời tiết của cậu.
"Ách xì!"
- SeungHyun hyung anh nói xấu em hả?
- Tào lao vừa, ốm thì cứ bảo ốm đi lại còn đổ ông đây.- Ông anh cả cười xì rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính chứa đầy những file nhạc, đều là sáng tác mới của JiYong.
- Nó sợ trưởng nhóm nào lại cấm nó uống đồ đá ấy. - DaeSung từ đâu chui vào để lại một câu hết sức ẩn ý. - Nhể?
- Nhể cái gì? Kệ em chứ, mấy ngày lại khỏe ý mà...
SeungRi khịt mũi, dựa dựa vào bộ sopha màu xám trong phòng làm việc chung.
- Thời tiết có mười mấy độ, mày mặc cái kiểu đấy mà không ốm thì anh cũng lạy mày. Lại thêm cứ hở ra là mua trà cho một đống đá rồi uống nữa.
YoungBae ngán ngẩm nhìn thằng em mặc mỗi cái áo nỉ mỏng, uống một ngụm cafe trong cái cốc giấy mang đi còn hơi âm ấm.
- Không biết đâu, em chỉ thích uống Coolpis với trà đào lạnh thôi.
- Thế nên mãi mà Gấu vẫn chưa lớn đấy~
Lại nữa, SeungRi nhăn mặt. Khiếp nghe nó sến lụa và trẻ con đến chết đi được ấy. Mà cái trò này, ngoài JiYong thì còn ai nghĩ ra...
_
Cơ mà bốn cái ông mồm thối kia chả bao giờ sai, bảo ốm tối đó thằng em út y như rằng bẹp dí ở nhà.
Cả ngày hôm sau đúng là chỉ có trùm chăn nghịch điện thoại, SeungRi bắt đầu phát chán thì chuông cửa kêu. Và đứng trước cửa là ông-nào-đó-có-vai-trò-trưởng-nhóm đang xách theo cái túi to đùng.
- Này đừng nói là...
- Ờ, anh ở đây đến khi nào em hết ốm thật đấy! - JiYong vừa nói vừa xếp thuốc thang và mấy hộp trà vào đúng vị trí, thuần thục như ở nhà mình.
SeungRi ôm cái gối hình con gấu trúc fan tặng, tựa mình vào sopha màu be, cầm điều khiển chuyển qua chuyển lại tivi.
- Xem ít thôi, đang ốm sẽ đau đầu đấy! - JiYong từ trong bếp nói vọng ra, âm thanh xen vào tiếng nước đang ùng ục sôi trong cái bình siêu tốc.
- Lắm chuyện quá đi...
SeungRi thích nhìn JiYong đang lúi húi làm một việc mà anh không quen từ sau lưng, vì trông rất dễ thương. Tưởng tượng mà xem, khi một trưởng nhóm quyền lực lại lục đục làm cái việc pha trà cắt gừng chẳng bao giờ động đến ở trong bếp, chỉ vì ai đó.
JiYong đưa cậu một li trà nóng, mùi gừng cay cay cùng mùi đường ngọt ngọt bay trong không gian.
- Cay lắm...khịt...thôi không uống đâu...khịt...khụ...
Người kia nhăn mặt kiểu: "Thế uống hay là anh lấy khoá cửa và không cho cậu ra khỏi nhà?"
- Thôi được...khụ...
- Khiếp, nói ít thôi, cậu nói câu nào ra mà tôi cảm giác như mũi tôi cũng nghẹt luôn được ý.
JiYong cũng chỉ mắng yêu thế thôi, rồi lại cặm cụi lấy thuốc.
- Cứ đà này thì khỏi bệnh nhanh như gió ấy. - SeungRi nghĩ như thế, và nhấp thêm một ngụm chất lỏng ấm nóng.
_
- Thế bây giờ thích trà gừng chưa?- Không, vẫn thích trà đào.
Cậu út gấu trúc mỗi lần JiYong hỏi sau khi pha trà đều bướng bỉnh đáp như thế.
"Trà gừng của JiYong chẳng ngon gì cả!", SeungRi vẫn tự cảm thán như thể một quý ông sành ăn mỗi khi nhấp cốc trà gừng của trưởng nhóm. Cậu út vốn không thích mùi gừng cho lắm. Nhưng cái mùi cay the the của gừng lại qua đó mà len lỏi vào thói quen của cậu.
Dần dần, SeungRi nhận ra mùi gừng đấy chẳng cay nữa, càng ngày vị ngọt càng đọng lại rõ hơn, và cái mùi thơm thanh thanh lúc nào cũng vấn vít ấm áp và dễ chịu trên miệng cái cốc sứ trắng. Cậu sẽ ngồi trên sopha, quấn chăn bông lười biếng tận hưởng ngày nghỉ ốm và nhìn JiYong như một thói quen.
Góc bếp có JiYong pha trà, bàn cơm có thêm JiYong ngồi ăn, sopha thì có thêm con rồng nào đấy vươn vai ôm cái con gấu trúc bông, hoặc là con gấu trúc thật, cái tủ thì chồng lên mấy hộp thuốc mà JiYong vẫn lạch cạch đi lấy rồi nhắc ai kia uống cho đúng giờ.
JiYong ở đây, JiYong ở kia...yên ả và dễ thương đến vui cả đáy mắt.
Trà lại ngọt hơn rồi này, SeungRi nhấp thêm ngụm nữa, có ai ốm mà lại sướng như cậu không.
_
Vào một ngày hơi nắng nào đó, cậu út đang nhâm nhi cốc trà gừng vị trưởng nhóm đưa cho, bỗng ngẩng đầu lên hỏi anh:
- JiYongie, có phải anh cho đường vào trà không, gần đây nó dễ uống hơn hẳn ý.
- Không.
- Thế anh cắt ít gừng hơn à?
- Cũng không nốt.
- Thế anh bỏ gì vào trà vậy?
- Muốn biết không?
JiYong xoay lại cười ẩn ý nhìn cậu út đang ngơ ngác với cốc trà trên tay, song vẫn nhanh chóng gật gật đầu.
- Là tình yêu đấy!
Con gấu trúc nọ buông cốc trà xuống, vì ngượng nên không uống nổi nữa rồi.
JiYong thích thú nhìn vẻ mặt đỏ lựng của ai đó đang đi về hướng phòng ngủ mà cười đến tít mắt, hỏi với theo:
- Thế thích trà gừng hay trà đào đây?
- Trà gừng... - ai đó vui vẻ đáp lại.
YOU ARE READING
[Drabble/oneshot series| Nyongtory] Little Little
FanficMột góc dễ thương be bé của Nyongtory Disclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện