Hoa anh đào [2]

262 15 0
                                    

Thật ra lúc viết với nhan đề "Hoa anh đào" thì lại có hai luồng ý tưởng khác nhau, nhưng cuối cùng quyết định đăng cái kia trước, đến lúc đọc lại mới thấy cái này và cái kia có chút liên kết về kỉ niệm đại học của hai người nên đã sửa bản này một chút , có thể coi như là phần tiền truyện của bản "hoa anh đào" kia.

_


JiYong từng nói với SeungRi về khá nhiều thứ, vào những lần chạm mặt chỉ kịp để hỏi đôi ba câu trong giờ nghỉ, vào những bữa cơm cùng bàn rảnh rỗi. SeungRi thích cái này, SeungRi thích cái kia, SeungRi hay loanh quanh trong khuôn viên vào chiều muộn, SeungRi hay thẩn thơ trước cái giá sách to đùng trong thư viện.

JiYong hỏi cậu nhiều lắm, từ những thứ bé nhỏ tựa chiếc máy bay giấy hay con hạc con con gấp trong giờ học hay mẩu giấy ghi chép xé vội.

Anh chỉ là chưa bao giờ dám hỏi, rằng em có thích anh không...

_

Tháng tư nắng về trong vắt của những ngày tốt nghiệp. JiYong bắt gặp SeungRi ngẩng đầu nhìn cánh anh đào nở bung thích thú trên đường tới thư viện.
Màu hoa rực rỡ loang đầy trên nền trời nắng trong như màu kẹo bông hồng, nắng lại vỡ toang đầy trong ánh mắt người nọ.

JiYong đã từng nghĩ hay là cứ như vậy, rằng hãy cứ để thứ tình cảm mông lung nào đó từ từ trôi đi, đổi nó lấy ngày thanh xuân đẹp đẽ, rằng sẽ chẳng có gì trong những tháng ngày trên sân trường đại học. Sẽ chẳng có thứ gì như sự bối rối hay tránh mặt, cãi vã hay rời xa.

JiYong đã chỉ muốn nhìn cậu từ sau, chậm rãi và ôn tồn vừa đủ.

Nhưng rồi vào cái sáng đi dán thông báo tốt nghiệp trên bảng thông báo của trường, khi mà anh biết thời gian để anh thu cái người trong trẻo thuần khiết kia vào tầm mắt cũng chỉ còn là những con số rồi sẽ trôi đi thật nhanh, anh bỗng thấy có thứ tham lam nhộn nhạo trong tim. Bỗng dưng cái yên bình chưa từng dám phá vỡ lại khiến anh nuối tiếc lạ kì.

JiYong chỉ thấy có cái gì vội vãi đi mất. Như là năm tháng đại học mơ hồ. Như là góc sân trường nhỏ bé. Như là thanh xuân tươi trẻ đầy nhiệt huyết.
Hoặc, như là em.

Bỗng một ngày, anh chỉ muốn đánh liều nói với em cả ngàn lần, rằng anh thích em nhiều đến như thế.

_

SeungRi thích nhất là hoa anh đào tháng tư, thích vì mùi hương còn vương hơi lạnh chưa đi của mùa đông còn sót lại, thích vì màu nhàn nhạt loang đầy vào ánh nắng trong veo.
Thích vì gặp anh vào một sáng anh đào nở.

Tháng nhập học năm đó, có anh tiền bối chỉ cậu đường đến lớp, có anh tiền bối mà cậu tưởng chỉ là cảm nắng nhất thời.

Lee SeungRi, năm đó là sinh viên đại học năm nhất, biết thừa tình yêu sét đánh là thứ không đáng tin nhất trên đời, thế mà lại rơi vào ánh mắt của tiền bối lạ mặt, rồi rơi vào con hạc giấy tiền bối gấp khi cùng trò chuyện đôi ba câu, rơi vào những câu đùa đến là nhạt nhẽo.

Để rồi có một ngày, chính cậu sinh viên ấy nhận ra, cái cảm nắng nhất thời ngày nào ấy đã lớn lắm rồi.

SeungRi miết lại nếp trên bìa cuốn sách vừa mượn trong thư viện, ngẩng đầu nhìn cánh đào rơi phơ phất. Hoa chỉ có một cây mà góc sân đã đẹp đến vậy, rời xa nó rồi, người kia có khi nào nhớ một chút hay không.

Anh có biết không nhỉ, rằng với em chỉ có cây anh đào góc sân này là đẹp nhất.

_

Tháng năm trôi đi như cơn gió thổi vội vã. Mới ngày nào còn cuống cuồng muộn giờ điểm danh, ngày nào còn ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ đã đứng trước cánh cửa của cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền rồi. Sau này gặp lại, sợ rằng liệu có ai trong hai người còn nhớ được cái cảm xúc của tuổi trẻ khi xưa, rằng mình thích một người nhiều đến thế, sợ rằng có khi nào hối hận vì đã chẳng nói ra.

Chiều nọ, một buổi chiều tháng tư, JiYong là tình cờ đến thư viện như mọi hôm, SeungRi lại tình cờ đọc sách ở góc sân nọ.
Tình cờ SeungRi lại muốn nán lại góc sân vài phút, tình cờ JiYong lại rẽ hướng đến góc sân kia.



- SeungRi này...cuối tuần này... nếu rảnh... em có muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào không?

JiYong có cảm giác khá là hồi hộp, tự hỏi có phải bản thân vừa mới bắt đầu chuyện không nên hay không, nhưng ngay sau đó, SeungRi mà anh đã nhìn ngắm cả những ngày đại học dài đằng đẵng lại cười và đáp lại như thể đang chờ đợi anh từ lâu lắm rồi.

- Tất nhiên là có rồi.

Dưới cái nắng rải đầy của những ngày gần tốt nghiệp, cánh anh đào rơi đầy cả góc sân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Drabble/oneshot series| Nyongtory] Little LittleWhere stories live. Discover now