Lục An bạo long tiểu cô nương mở to mắt thẫn thờ nhìn trái nhìn phải, sau khi vận dụng số từ ngữ miêu tả ít ỏi còn sót lại từ lúc không làm văn miêu tả đến bây giờ liền cho ra mấy câu kết luận cho hoàn cảnh xung quanh.
Đó chính là:
Nắng vàng như màu vàng. Lá xanh như màu xanh. Hoa hoa thảo thảo màu như cái bảng pha màu. Quả là nhân gian tiên cảnh.
Giữa một khung cảnh đẹp đẽ đầy hoa và cỏ, nắng và gió, hương và sắc thế này, một thiếu nữ xinh đẹp (...), dịu dàng (....!!!!!?), uyển chuyển (...........!???????) tựa thiên nữ giáng trần đứng ở trên đó, vốn dĩ sẽ rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, bên cạnh thiếu nữ đó sẽ có một mỹ nam cầm dù che chắn sủng nịnh, hoặc ít ra nên có cái mũ nào đó đội vào, chứ không phải là vừa mở mắt liền phát hiện ra bản thân đang ở một chỗ kì quái rồi đứng như tượng đá phơi đầu ra làm mực khô như cô a.....
Mẹ nó! Nơi này ruốt cục là ở chỗ quái nào??????
Mạc Lăng! Anh chết ở chỗ nào rồi??????
Lục An lần thứ n ở trong lòng gào thét.
- A~ Tiểu thư đã ở đây ba canh giờ rồi? Để Thất Nhi đưa người về.
Thanh âm trong trẻo pha chút nghịch ngợm đột ngột truyền đến, làm Lục An như sực tỉnh cơn mê. Mẹ nó, có tiếng người! Cô được cứu rồi!!!! Quay ngang quay ngửa một hồi, kiên cường chống lại cảm giác choáng váng vì đứng quá lâu trong nắng, Lục An cuối cùng cũng nhìn thấy một... bé gái chừng sáu bảy tuổi nhảy nhót lung tung trên những cánh hoa đi về phía cô...
Không phải cô nhìn nhầm a. Là nhảy!!!!
Chưa kịp nghĩ ngợi cái gì nữa, bé gái kia đã phóng tới trước mặt cô, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy áo Lục An, chu chu miệng chớp chớp mắt bán manh lên tiếng:
- Tiểu thư, đi về thôi. Đã ba canh giờ rồi. Lần sau người muốn lại tới đây cũng được mà.~~~
Tiểu la lỵ khả ái chớp chớp mắt.
Lục An chớp chớp mắt.
Ruốt cục, sau n phút mắt to trừng mắt nhỏ, Lục An mới kỳ quái chỉ vào bản thân:
- Tiểu loli, em là... gọi ta? - Nhưng mà Lục An nhớ rõ ràng là cô không quen đứa bé này a.
- Ân ân. - Tiểu la lỵ khả ái gật đầu, mặc dù bé không hiểu tiểu loli là cái gì, nhưng có lẽ là đang nói tới bé. Tiểu thư cũng thật là.... thích phơi nắng choáng váng như vậy... đầu óc cũng trở nên choáng váng theo rồi.
- Chúng ta... quen nhau sao? - Lục An nhìn từ trên xuống, rõ ràng đây vẫn là thân xác cô, nào phải tá thi hoàn hồn gì, sao đứa bé này lại tỏ vẻ thân thiết với cô như vậy?
Tiểu la lỵ Thất Nhi nghe được câu hỏi của Lục An thì không khỏi sửng sốt, rất nhanh khẳng định -----------
- Không nha. - Đứa nhỏ dùng sức lắc đầu - Làm sao Thất Nhi lại quen tiểu thư được? Chúng ta mới chỉ gặp nhau 2 lần nha. - Mà lúc nãy tiểu thư còn đang ngủ, tính ra bé và tiểu thư gặp nhau có một lần thôi... Tiểu la lỵ âm thầm bổ sung thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Kỳ Bát Nháo Hội 2
HumorVẫn là kể về cái hội bát nháo nào đó mà thôi.... Chỉ là thay người kể =v=