Chương 1. Có một phù thủy muốn xuyên qua

150 17 53
                                    

Ngày X Tháng Y Năm Z, bên trong một căn nhà vô cùng bình thường của Thành phố A, vang lên tiếng kêu thảm thiết của một thiếu niên. Tiếng hét đó vô cùng mạnh mẽ, thanh âm trong trẻo, độ cao quãng tám dường như muốn chọc thủng tai người nghe, cụ thể, giọng hét đó như sau:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
!!!!!!

Hàng xóm xung quanh tuy rằng khó chịu nhưng không cằn nhằn gì, tâm trạng rối rắm bỏ tay ra khỏi hai tai, tự nhủ, dù sao nghe hoài, cũng đã quen rồi...

Bỏ qua tâm trạng của những người hàng xóm tốt bụng, chúng ta hãy đến với căn nhà mang số 613 - nơi phát ra tiếng kêu. Bên trong căn nhà, một thiếu nữ chừng 15 tuổi huơ huơ một pháp trượng dài cỡ nửa mét trên không trung, gương mặt thanh tú nhăn nhó nói với suất ca bên cạnh:

- Mạc Lăng, anh dẫu gì cũng là thành viên của Huyết tộc, mỗi ngày ăn đâu thiếu tiết canh? Sao chỉ nhìn em dùng huyết chú để thực hành ma pháp cũng hét lên thế hả? - Thiếu nữ hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm - Không phải chỉ một lần, rất nhiều lần luôn ấy! Một Huyết tộc thân vương như anh không thấy thẹn với Huyết tộc à? Không thấy có lỗi với dòng máu cao quý của anh à???????

Thiếu nữ nghĩ tới dòng máu con người vô - cùng - thuần - khiết của mình, thân thể con người vô cùng khó khăn tu luyện ma pháp này, lại nhìn sang chàng trai môi hồng răng trắng nước mắt ngắn dài bên cạnh, không khỏi nổi đóa:

- Thân thể của anh là điều kiện tốt nhất để tu luyện ma pháp đấy có biết không hả???????????? Dễ dàng tu luyện lắm có biết không hả?????????????????????????? Thiên phú của anh cao lắm có biết không hả???????????? Vì cái mòe gì em phải kí kết làm người hầu cận trung thành với gia tộc nhà anh chứ? Không đúng! Sao lại chọn trúng anh chứ???? @&#--#*($+$:# - Lục An vô cùng phẫn hận! Tại sao năm đó cô lại nhìn thấy cái tên này cao quý ưu nhã cơ chứ? Tại sao lại thấy hắn có khí chất vương giả cơ chứ? Tại sao lại chọn hắn làm chủ nhân cơ chứ????????? Huhuhu... tất cả đều là lừa đảo hết á TT_TT

Thiếu niên Mạc Lăng: QAQ... Bạo long kìa... Thật là quá dữ dằn rồi!!! Oa oa đáng sợ quá!!!! Oaoa... Mẫu thân ơi, Lăng Nhi muốn về nhà QAQ....

Thiếu niên Mạc Lăng run rẩy đáng thương tựa thỏ nhỏ nhìn vào Lục An đang bạo phát, mi mắt còn vương ánh nước, đôi môi mỏng đỏ hồng bị cắn đến tái nhợt, mái tóc đen tuyền hơi hơi bết lại trên trán... Hay cho một bức tranh mỹ nam nhu nhược! ~ Nhưng Lục An bạo long tiểu cô nương lại không có tâm tình nào mà thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, cười đến vô cùng u ám:

- Mạc Lăng, em nói cho anh biết. Nếu lần này anh còn làm ồn, không để yên cho em tập trung làm phép, em không triệu tập được cổng thời gian quay lại một tháng trước để giải thích hiểu lầm với Mặc Ân vương tử, thì - Lục An vươn tay, túm lấy cổ áo của Mạc Lăng lôi lên, dí sát gương mặt thanh tú của mình vào gương mặt tuấn tú tái nhợt của Mạc Lăng - em - sẽ - cho - anh sống - không - bằng - chết. Buổi tối cấm sang phòng em ngủ, cũng không được ôm Teddy. Mỗi ngày không cần nấu tiết vất vả như vậy, em sẽ đem máu tươi cho anh uống trực tiếp. Uống đến khi nào anh hết sợ máu với thôi. Rõ chưa?

Thiếu niên Mạc Lăng hoảng loạn gật đầu, thoáng nghĩ đến khung cảnh chính mình ở một mình trong phòng, đến bữa ăn phải uống máu tươi, đi ngủ còn không có gấu bông đáng yêu ấm áp để ôm, hai mắt đột nhiên trở nên trắng dã, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Truyền Kỳ Bát Nháo Hội 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ