Học Viện Sơn Lâm, người trong Ma đạo vừa nghe đã sợ xanh mặt, người Chính đạo vừa nghe đã khâm phục hết lời ca ngợi.
Tương truyền, hai năm về trước, một vị thiếu hiệp nào đó từ động nào đó núi nào đó hạ sơn, trên đường gặp phải một đám sơn tặc bị Ngạ quỷ phụ thân, đang định làm chuyện táng tận lương tâm - khiến cho vị thiếu hiệp không biết nhô ra từ nơi nào kia đau mắt hột ------------ tiểu tiện nơi công cộng. Đặc biệt còn là tiểu tiện ngay bảng "Cấm đi vệ sinh bừa bãi" mà mấy hôm trước quan phủ vừa cắm xuống cho kịp ngày đoàn thanh tra từ Triều đình đi xuống tuần, đề phòng đám Thanh tra kia lựa xương trong trứng bòn rút tiền của Quan phủ nơi đây. Vị thiếu hiệp kia nhìn thấy chuyện vi phạm đạo đức như vậy liền cả giận, một tay cầm chuối một tay cầm táo xông vào, tả xung hữu đột. Kết quả, trái chuối trên tay vị thiếu hiêp kia chưa nát mà đám người bị Ngạ quỷ phụ thân kia đã bị đần đến nhừ tử, nhân cơ hội đó, thiếu hiệp hào sảng cười một tiếng, thu phục hết đám Ngạ Quỷ..... Sau đó, thiếu hiệp mới biết bọn người này là sơn tặc trên núi, thực hiện thành công tổng cộng hai vụ cướp: Cướp giấy hành nghề từ chỗ nha sai và cướp con gà luộc trên mâm cơm của Tri huyện. Thiếu hiệp nghe thấy toán sơn tặc kể lại chiến tích thì cảm thấy bọn họ còn có thể cảm hóa được, bèn thu cả bọn làm tiểu đệ, trên nền đất đầy cỏ dại và rác của Sơn trại cũ dựng lên một học viện, đặt là Học Viện Sơn Lâm.
Thiếu hiệp kia sau khi xây xong Học viện thì xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, nhân tiện chiêu sinh, nhấc lên một trận phong ba hải lãng trên giang hồ. Không nói tới thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh, tuấn tú đoan chính, một thân võ công cùng linh lực cao siêu khiến bao chưởng môn các phái nể phục, thái độ làm người lại là không chê vào đâu được: kính già yêu trẻ, hành hiệp trượng nghĩa. Quả là thanh niên ba tốt xứng đáng nhận được bằng khen cấp Quốc gia.
Thiếu hiệp đó một thân bạch y đã cũ, một thanh mộc kiếm vào nam ra bắc, ra tay cứu trợ biết bao người, nhưng lại không màng chút tài vật báo đáp, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cùng một câu nói đầy triết lí:
- Tại hạ họ Đỗ, tên Khinh Vãn. Có duyên tất gặp lại. Nếu không có duyên.... vậy thì hãy tới Học Viện Sơn Lâm đăng kí nhập học. Ba tháng sau sẽ bắt đầu thu đệ tử.
....
Học Viện Sơn Lâm tính đến nay đã mở ra gần hai năm, tuy rằng chưa đăng kí thường trú cấp phép của Chính quyền nhưng vẫn không có ai chạy tới đòi dỡ trường.
A hả? Ngươi đùa cái gì? Một đống Ma đầu cùng con ông cháu cha rảnh rỗi liền chạy tới đó ngồi, ngay cả Tiểu vương gia đương triều cũng đăng kí... Ngươi đây là đi tìm chết à? Đi tìm chết thì cứ đi, ta không đi.
Vốn dĩ là chiêu sinh, vậy tại sao lại khiến Ma đạo sợ xanh mặt?
Chuyện này kể ra thì cũng khá dài.
Đỗ công tử sau khi mỹ mãn nhét đầy học sinh vào cái học viện cà tàng - Đã được xây dựng lại bằng tiên pháp, gia cố bằng linh lực, đặc biệt còn được gia cố bằng lôi điện xung quanh hàng rào. Vị nào định đột nhập hay xuất ra khỏi Học viện bằng hàng rào thỉnh cẩn trọng - thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán: chỉ giáo học sinh thực sự rất nhàm chán, rất mệt mỏi. Vì là lần đầu tuyển sinh nên chất lượng hơi có phần.... tạp nham. Cả trường lại chỉ có một lão sư đủ tiêu chuẩn chính là Đỗ công tử. May thay, trời thương tình, Đỗ công tử lần nữa ra giang hồ, tình cờ gặp được Độc mỹ nhân Bạch Cẩm Y, Na Dương tiểu thư Hoa Nhược Song, hai người sau khi nghe thấy cảnh ngộ của Đỗ công tử cùng với tiền lương ưu đãi của Học Viện liền tự mình tiến cử, giảm bớt gánh nặng. Sau một thời gian, Đỗ công tử lại lừa... à, là mời được một vị thiếu hiệp chính trực anh khí khác - Thiếu Tông chủ của Thanh Phong Tông Mộ Nhược Ngôn - về Học Viện. Đặc biệt vì chất lượng học sinh, Viện chủ Đỗ Khinh Vãn còn tổ chức thi trong vòng ba ngày lọc lại những học viên tốt để tiếp tục học tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Kỳ Bát Nháo Hội 2
HumorVẫn là kể về cái hội bát nháo nào đó mà thôi.... Chỉ là thay người kể =v=