Chap 10

2.4K 205 59
                                    

...

Ngày cứ thế mơ hồ trôi đi, tôi hết chờ rồi lại đợi, nhưng kết quả xét nghiệm DNA vẫn chưa thấy đâu, cảm giác cứ như mấy thập kỷ trôi qua rồi vậy. Tôi bây giờ chính là đang có một sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ, kê dưới chân mình chiếc bệ đỡ lòng tin mà còn sống. Kết quả DNA kia có thể là con dao cắt đứt sợi dây treo, cứu tôi một mạng nhưng cũng có thể là chiếc búa tạ đập nát bệ đỡ dưới chân, góp phần đưa tôi vào tuyệt vọng. Cho nên, dù giờ đây người tôi yêu thương nhất luôn quẩn quanh chăm sóc ân cần, tôi cũng không thể nào thấy hạnh phúc nổi. Căn nhà luôn trong trạng thái lặng lẽ hoặc chỉ là những màn độc thoại bất tận của Trịnh Tại Hiền dành cho tôi. Nội dung cũng rất phong phú, từ chén cháo, ly nước cam cho tới những kỷ niệm xa xưa thời mới quen, cậu ta đều nhớ hết, nhớ rất rõ, đến từng chi tiết. Tất cả làm cho tôi mềm lòng và đôi lúc tự huyễn hoặc mình rằng, thế giới này đổi thay nhưng Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền và tình yêu của chúng tôi không hề thay đổi.

Nhưng giá như điều đó là thật.. thì đã tốt biết bao

Dù muốn trì hoãn hay xúc tiến nhanh thì ngày giải thoát cũng đến, bất ngờ hệt như ngày những lo âu đau khổ đó gõ cửa tim tôi vậy. Hôm nay Trịnh Tại Hiền có việc ở công ty nên không thể ở nhà cùng tôi được, cậu ta chuẩn bị đủ mọi thứ, dặn dò và viết hàng chục tờ ghi chú để khắp nơi cho tôi rồi mới ra khỏi nhà. Chu đáo là chuyện của cậu ta, còn có nghe lời hay không thì phải xem tâm tình tôi thế nào đã. Khi tôi còn đang chìm vào mấy bức vẽ u ám như phác họa lòng mình thì chuông cửa vang lên. Chẳng biết kêu từ khi nào, vì tôi một khi đã tập trung vào giấy và cọ thì trời sập chắc gì tôi biết đâu nên chuông cửa có sá gì chứ.

Tôi nhìn qua màn hình hiển thị, một gương mặt vừa xa lạ lại cũng vô cùng thân quen đang hết sức tự tin nhìn thẳng vào tôi.

- Chúng ta cần nói chuyện - giọng điệu thật lạnh lùng

- ...

- Anh sợ sao? Anh cũng biết sợ sao - vô cùng bén nhọn.

- ... - tôi cảm thấy không có hứng thú, tôi muốn tiếp tục bức tranh của mình hơn

Nhưng khi tôi vừa dợm bước quay đi thì điều thú vị đáng chờ mong nhất xuất hiện

- Tôi có kết quả kiểm tra DNA và những điều anh muốn biết.

...

Phòng khách,

Tôi bưng cho cô gái kia một cốc nước cam, dù có thế nào thì phụ nữ mang thai vẫn cần được chú ý sức khỏe. Cô ta có vẻ không ngờ tới, nhưng phong thái con nhà quyền quý đã giúp cô trở nên bình thản hơn, câu chuyện nhanh chóng được bắt đầu, tôi im lặng nắm chặt sổ tay và bút của mình.

- Tôi biết hiện tại anh không tiện nói chuyện. Dù sao cũng chúc anh mau bình phục.

- ... - là ai nói cho cô ta biết tình hình của tôi. Nếu là Trịnh Tại Hiền thì mẹ nó cậu ta cũng quá thân thiết với vợ bé của mình rồi.

"Cám ơn. Cô muốn gì?"

Rất thẳng thắn.

Cô ta bật cười, rút từ trong túi xách ra một tệp hồ sơ đưa tới cho tôi, gương mặt vô cùng tự tin, gương mặt mang biểu cảm của người chiến thắng. Tôi cố gắng kiềm nén cơn xúc động, tôi phải tận mắt nhìn nó

[JaeYong][NCT Fanfic] Tình nhân vợ cả - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ