Chap 11

5K 319 93
                                    

"Tại Hiền,

Đây rất có thể là lần cuối cùng anh gọi em như vậy, gọi em bằng cái tên vừa mang lại yêu thương cũng chất đầy thống khổ này. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa nhau, thật đó, chưa bao giờ nghĩ đến dù là trong giấc mơ. Anh luôn cho rằng anh yêu em cũng như em yêu anh, hai ta yêu thương nhau đủ nhiều để vượt qua tất cả. Chỉ là cuối cùng anh lại quên tính đến những chuyện phát sinh, chỉ là anh quên rằng hai ta đang sống giữa một cuộc đời chứ không phải thế giới của riêng mình. Haha.. Em biết mà, anh đâu có giỏi học tính, cứ nhớ cái thời còn học đại học, em luôn giúp anh giải những bài tập khó, thậm chí hoàn thành các đồ án lớn cho anh luôn cơ. Xem, nói cái gì ra thì cũng đều là anh nhờ có em mới xong được, quả thực vô dụng không còn gì để nói nhỉ?

Trịnh Tại Hiền,

Có lắm lúc rất muốn hỏi vì cái gì em lại yêu anh, cố chấp yêu anh đến như vậy, làm cho anh bất giác từ khi nào không biết rơi vào lưới tình của em. Anh cũng không biết từ bao giờ mà em đã trở thành hơi thở của anh, bầu trời của anh, mái nhà của anh, cuộc sống của anh... cảm giác như không có em thì anh cũng chẳng tồn tại được nữa vậy. Thật ngu ngốc đúng không? Chỉ là đứng trước em, anh lúc nào cũng ngốc nghếch vậy hết. Bởi vì, anh yêu em, thực sự rất yêu em.

Trịnh Tại Hiền,

Chuyện thành ra như vậy, anh rất muốn không trách em, anh rất muốn lơ đi như mình không biết gì. Anh thực sự chỉ mong bây giờ có thể quay lại những tháng ngày mắt nhắm tai ngơ yên lặng làm một sủng phi chờ đợi em đến ban phát tình yêu. Dù mòn mỏi, dù đau thương nhưng vẫn không phải sụp đổ toàn bộ niềm tin như bây giờ. Em không biết niềm tin nó ảnh hưởng đến anh thế nào đâu. Tất cả những gì anh bấu víu vào, tất cả sức lực để chống đỡ cho tới tận hôm nay chính là lòng tin mà chúng ta bồi đắp dần dà suốt mười năm qua. Không dối trá, không che giấu... Anh đã sống bình an nhờ vào nó và tan vỡ cũng vì nó. Anh hoang mang tự hỏi nếu chuyện này là dối trá thì liệu hơn ba năm qua, em đã giấu anh bao nhiêu thứ nữa, anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ biết thêm nhiều bí mật nữa. Rốt cục anh có được bao nhiêu chân thật từ em, rốt cục em bỏ ra bao nhiêu thành thực cho anh. Anh không còn tự tin tiếp tục ở bên cạnh em nữa... Anh bỏ cuộc..

Trịnh Tại Hiền,

Hãy xem như người thất hứa là anh

Người phản bội tình yêu này là anh

Người hèn nhát trốn chạy cũng là anh...

Anh không trách gì em nữa cả..

Chỉ là vì cả đời anh cái gì cũng có

Nhưng may mắn thì chẳng có chút nào...

Hãy sống tốt, làm một người cha tử tế

Nếu sau này có gặp lại, anh sẽ cố gắng chào hỏi em ....như một người... xa lạ.

..

Tạm biệt em.

Tạm biệt tình yêu của anh

Tạm biệt mười năm thanh xuân

.... Thái Dung..."

Gập tờ giấy đã nhàu vì xem quá nhiều lần lại, tôi nheo mắt nhìn ra bờ hồ trong vắt rộng lớn phía trước.Không khí ngoại ô Paris trong lành, mát mẻ khiến người ta yêu thích vô cùng, đây chính là thiên đường của loại người tự kỷ thích lánh xa nhân thế như tôi mà. Hiện giờ trời đã vào thu, cảnh sắc xung quanh nhuộm nên dải màu đỏ vàng nâu yêu thích của tôi bằng những mảng rừng lá phong xinh đẹp. Loài cây giúp tôi nuôi dưỡng tình yêu với châu Âu hoa lệ. Tôi vuốt vuốt tờ giấy thêm mấy cái, bật cười ngốc nghếch định châm lửa đốt đi thì bị một bàn tay đưa tới giật phăng mất.

[JaeYong][NCT Fanfic] Tình nhân vợ cả - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ