Chap 4

2.5K 227 27
                                    

Hôm nay Mon múp aka F4 team thắng + đường mật 2 đứa phát cho tui nên tui up chap đây :3

Enjoy~~~~~

Thấy tôi ngơ ngác nhìn quanh, Thái Mẫn cốc đầu tôi và mắng:

- Nhóc con.. may mà anh đến kịp, nếu không.. thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trịnh Tại Hiền nhờ anh đến đón em, nó phải về nhà gấp.

Về nhà...

Về nhà gấp..

Là để bàn chuyện kết hôn sao...

Thì ra.. tôi... không quan trọng như ... tôi vẫn tưởng....

...

- Thái Dung.. Thái Dung.. Về thôi... sao mới đó mà ngủ quên rồi... còn khóc nữa - tiếng anh Thái Mẫn lởn vởn quanh đây

Tôi mờ mịt mở mắt ra nhìn xung quanh...

Mẹ nó, cứ vào bệnh viện là lại nhớ về chuyện năm đó, ám ảnh thực sự quá sâu rồi. Tôi chùi nhanh dòng lệ vươn trên gò má, mỉm cười thật thản nhiên:

- Không sao đâu anh, em quen rồi. Mình về đi, em chịu không nổi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện

- Thật là... với anh còn giấu làm gì.. cậu ta vẫn không làm em đủ an tâm mà quên đi nỗi đau đó... Thái Dung.. không thể suy nghĩ lại sao? - anh hai tôi lại thở dài, chung quy cũng là thương yêu đứa em trai nhu nhược này

- Anh... nếu làm được thì em đã làm từ 3 năm trước rồi.. đừng nói nữa.. mình về đi. Em nấu cái gì ngon cho anh thử nha

- Thật hết cách với em - anh hai lại lắc đầu chán nản nhìn tôi.

Anh Thái Mẫn ở lại với tôi chừng bốn ngày thì về, anh không thể đi lâu hơn, ba mẹ sẽ nghi ngờ ngay. Tôi chính là cái địa điểm công tác nhàn nhã của hai người đàn ông, cả anh trai lẫn nhân tình, tất cả đều mang trên vai cái mỹ danh đi công tác để ở lại với tôi. Tiễn anh hai ra khỏi cổng, tôi ôm Jay béo đi vào nhà, lại một cuối tuần cô đơn.

Tôi trở về phòng tranh của mình, tôi muốn ngắm cậu ta, cậu ta của tôi, Trịnh Tại Hiền do tôi cảm nhận và phác thảo nên trên những tờ giấy vẽ thơm tho. Tôi sờ vào từng nét chì, từng mảng màu trên vô vàn bức vẽ, Trịnh Tại Hiền cười, Trịnh Tại Hiền đọc sách, làm bài, nấu cơm.. và làm tình. Bức tranh này là do cậu ta nằng nặc đòi tôi vẽ nhân dịp sinh nhật đầu tiên cả hai chung sống với nhau, tên biến thái đó.

Meow..meow..

Ngơ ngẩn một lúc thế nào lại tối rồi, xem đồng hồ cũng 7h, Jay đói rồi nên vào nhắc nhở tôi đấy mà. Chán nản đi vào bếp nấu cho mình ít thức ăn và rót chút sữa cho mèo béo, tôi mệt mỏi nhấm nuốt từng thứ, không còn cách nào, tôi vừa đi bệnh viện về, không thể để anh hai lo lắng được dù miệng chẳng có vị gì. Tay phải vuốt ve Jay, tay trái không nặng không nhẹ chọt chọt miếng thịt trên dĩa, chợt một ánh kim loại lóe vào mắt tôi, chói lòa.

- Hừ.. đồ khốn nhà cậu giờ này thì ấm cúng ngồi ăn cơm với vợ hiền, dâu thảo, lão tử ở đây một bộ xương già chờ ngươi thị tẩm sao. - tôi mỉa mai nhìn vật thể hình tròn bằng bạch kim lạnh băng ôm chặt ngón tay mình, đừng đùa bên mặt trong có khắc tên tôi và Trịnh Tại Hiền đó.

[JaeYong][NCT Fanfic] Tình nhân vợ cả - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ