Truyện Gay- BỤI ƯỚT

59.2K 9 8
                                    

Bụi ướt

"Lại đây,

Anh có kẹo

Có phép hô mưa mỗi lần em thích

Biết nắm tay, làm ấm

Và tiến xa hơn

Lại đây,

I will teach you how to love

Và không bỏ em"

(Dạ Nhật's Reply #11)

còn nhỏ

Tôi nghĩ, mình vẫn thích hợp với những kiểu không gian như trên tàu xe, đông đúc người nhưng không phải liên quan đến ai. Giao tiếp là hành động khó khăn. Tiếp nhận tình cảm là việc nên dè chừng. Luôn thấy khó khăn khi phải đối mặt với người quen, đành lòng tỏ ra hời hợt, là nỗi buồn không thể sẻ chia. Bạn phải hạn chế đụng chạm, để tránh mọi tổn thương. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ phải trốn chạy như vậy...

Trên xe, ngồi giữa những người xa lạ, không ai chú ý đến ai.

Bạn chỉ là riêng mình thôi. Không ai bận tâm dò xét xem bạn đang nhai kẹo hay đọc tiểu thuyết, đã từng làm điều gì xấu hổ chưa, gia đình tan nát thế nào, có ngoan ngoãn không, có tư tưởng gì không lành mạnh hay lệch lạc giới tính không. Cũng không phải nghe những câu chuyện khó hiểu. Trên một chuyến xe, mỗi người là một thế giới, phần lớn đều ngủ hoặc ngồi lặng lẽ, không ai gây khó khăn cho bạn. Bạn rất thoải mái, mắt chỉ khẽ mở, đôi lúc có nỗi buồn thoảng qua. Nhưng không ai chạm vào bạn, bạn không phải đề phòng. Chỉ ngồi thế, nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, tận hưởng sự trốn chạy êm đềm.

Tôi nghĩ, mình vẫn muốn đi xa. Như ngồi trên chuyến xe này, bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Vào Sài Gòn học, chỉ ngày đầu là nắng, sau đấy là mưa tầm tã. Sáng, trưa, chiều, tối đều vậy, những lúc tạnh mưa hiếm hoi cũng là khoảnh khắc ẩm ướt, nghĩ sao cũng thấy thật lạ, rất khác với Nha Trang . Ở được vài ngày bỗng nảy sinh ý nghĩ Sài Gòn đồng nghĩa với mưa, hễ ra ngoài là ướt. Phòng tôi ở trọ có cửa ra vào thông ra bên hông nhà chủ, nhà vệ sinh lại nằm kế bên, rất tiện lợi và độc lập. Có thể thoải mái mở cửa, ngồi đấy đón hơi mát, đọc truyện tranh, vẽ bài tập, uống coca với đá cục lớn. Đôi khi ngắm người qua lại trên con hẻm rộng, âm thanh họ hòa trong tiếng mưa, cảm giác thu được rất phong phú. Nếu may mắn, sẽ nảy sinh ý muốn thành người lớn, cần một ai đó để yêu thương, tình cảm không bị mất dần đi... Rất thích. Dù chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi.

Cũng rất hay viết. Những thứ linh tinh, phần lớn là chuyện quá khứ, ghi chép ngắn về một vài ấn tượng - bạn học mới, con chó của bà chủ nhà, quần áo chưa giặt, nỗi cô đơn dễ chịu... Vẫn luôn viết trên giấy, dù thường xuyên làm việc với máy tính, nhưng tôi vẫn chỉ viết trên giấy, bằng mực đen hay chì, có thể viết vào cuốn sổ lò xo có bìa nhựa màu đen - đã xài được phân nửa, hoặc đơn giản là giấy vẽ dư ra. Việc này cho tôi cảm giác xác thực, từng con chữ đều có thể sờ vào. Như thế, biết chắc tình cảm hiện tại không chỉ là giấc mơ.

Những thứ tôi viết chỉ có một độc giả duy nhất...

Như vẫn thường hay đến thăm tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Gay- BỤI ƯỚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ