Hôm nay vẫn là 1 buổi sáng bình thường như mọi hôm, nhưng chắc có lẽ hôm nay là ngày buồn nhất của Jiyeon rồi
-Hixxx.... Bà à, con thật sự k muốn đi đâu! -Jiyeon vừa nói, nước mắt thì rơi lả chả trên má
-K đi thì ở đây với bà luôn sao? Quyết định chuyển lên Seoul học là từ con mà! Sao chưa học đã nói k muốn đi! -Bà Jiyeon cố nói những lời lẽ để đứa cháu gái sống 17 năm với mình có thể dễ dàng đi hơn
-Con đổi ý rồi, con k muốn lên seoul học nữa -Jiyeon thật sự k nở bỏ người bà ngoài 70 của mình phải 1 mình sống nơi này. Từ lúc Jiyeon chào đời, bà cũng là người đầu tiên cô đã nhìn thấy. 17 năm qua, ba là người thay ba mẹ để nuôi nấng, dạy dỗ Jiyeon. Đối với Jiyeon bà là người phụ nữ yêu quý vĩ đại nhất
-Sao đc chứ! Mọi thủ tục đã hoàn thành rồi k phải muốn bỏ là bỏ đâu! Thôi cháu đi đi. Đi rồi đạt đc những gì cháu mong muốn rồi mới quay về với bà!
Có lẽ bà là người thương Jiyeon nhất trên thế giới. 1 cô gái nhỏ k đc sống với ba mẹ nhưng vẫn rất ngoan ngoãn và hiền lành. Jiyeon thật sự rất giỏi, ở vùng biển thiếu thốn điều kiện như vậy nhưng bằng sức lực của mình cô luôn mang về nhiều tự hào cho bà, học hành tốt lại vô cùng tốt bụng. Muốn có 1 tương lai tốt đẹp hơn, Jiyeon đành phải lên thành phố sống với gia đình bác-anh trai duy nhất của ba Jiyeon. Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ khi Jiyeon bước chân vào cấp 2 kìa. Nhưng vì k nở xa bà và người bà cũng k nở xa đứa cháu quá nhỏ nên kéo dài đến bây giờ. Chỉ trừ k có ba mẹ, cuộc sống Jiyeon k có gì là bi thảm cả. Cô vẫn có đc lớn lên trong sự hạnh phúc và vui vẻ như bao đứa trẻ cùng trang lứa, k những có người bà yêu thương và còn có cả người bác trai vô cùng tốt bụng, yêu thương Jiyeon như con ruột của mình. Chắc vì cảm thông cho số phận của cô gái nhỏ bé, đã mất ba mẹ từ quá sớm. Bác Jiyeon luôn muốn đón cô lên sống cùng, vì Jiyeon rất ngoan và rất tốt bụng nên ông càng thương Jiyeon rất nhiều, nhưng Jiyeon k muốn đi vì k muốn bỏ bà lại Sokcho cô đơn 1 mình. Nhưng bà Jiyeon lại vì quá yêu cái vùng biển này mà cũng chẳng nở bỏ nó lên thành phố sống cùng đứa con trai cả của mình, cuộc sống bà và Jiyeon cũng chẳng gì khó khăn cả. Vì Jiyeon là con của đại úy và quân y tài giỏi hàn quốc nên từ việc học đến khám bệnh đều đc ưu tiên hơn các đứa trẻ khác. K những vậy, ở đây bà Jiyeon cũng có sẳn 1 vựa hải sản làm ăn khá tốt. Cuộc sống của cô gái k ba mẹ như vậy là quá may mắn phải k?
-Bà à những ngày cháu k có ở đây bà hãy chăm sóc cho mình thật tốt nha bà! Bà phải ăn uống đúng giờ, ngủ cũng phải đủ giấc nữa. Bà hãy giao việc ở vựa cho anh Tae làm đi, bà nghĩ ngơi cho thật nhiều vào.... -Jiyeon cứ thể nói 1 lèo những lời dặn dò bà như đứa con nít 3 tuổi
-Con nhỏ này bà sống lâu gấp 3 lần cháu rồi đấy. Ở đó mà nhắc nhở bà mấy chuyện cỏn con này. Bà biết rồi mà, bà cũng nhớ hết những gì cháu dặn. Cháu đó... Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt! -Bà cư như 1 bà tiên, nói những lời làm Jiyeon ấm áp vô cùng. Biết miệng bà cứ hối Jiyeon đi đi nhưng lòng bà thì chẳng nở
-Ôi trời con có cảm giác như mình đc xem vở kịch bà cháu chia tay đầy bi thảm lun í! -Soyeon đứng kế bên, k thể chịu nổi với sự chia tay đầy đau khổ của bà cháu này mà
Jiyeon và bà nghe Soyeon nói đúng thật cũng phì cười
Soyeon là con gái của người anh trai ba Jiyeon, có thể nói Soyeon là người chị họ rất tuyệt vời. Tuy k sống gần bên Jiyeon nhưng Soyeon vẫn luôn yêu thương cô em họ này thật lòng, chắc có lẽ Soyeon luôn đồng cảm với tình cảnh k cha k mẹ của Jiyeon. Từ bé Soyeon luôn bảo bọc và che chở cho cô em này, cả hai cũng rất thương nhau thậm chí hơn cả chị em ruột.
-Em thôi đi. Em còn có đc 3th nghĩ hè đó. Hôm nay chỉ là dọn đồ lên seoul thôi mà, vài hôm là đc về với bà rồi. Làm gì mà khóc bi thảm như vậy chứ! -Soyeon khuyên Jiyeon
-Em biết rồi! -Jiyeon rụt rè nói với Soyeon
-Đc rồi! Nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó, các cháu phải đi thôi! Jiyeon mạnh mẽ mọi hôm của bà đâu rồi, mạnh mẽ nói lời tạm biệt bà rồi đi nào! -Bà vừa nói vừa lấy tay bếu mặt Jiyeon, hành động dễ thương mà bà hay làm với Jiyeon
-Con đi thật đây! -Câu nói đầy sự k nở của Jiyeon
-Đc rồi đi đi! Soyeon à nhờ con chăm sóc em nhé! Hai đứa lên xe đi, anh tài xế chờ nãy giờ rồi! -Bà làm động tác mạnh mẽ, cố gắng thậ vui vẻ để Jiyeon đi
-Con biết rồi bà! Mình còn gặp lại nhau sớm thôi mà bà! Kì nghĩ hè này con nhất định có mặt 24/24 ở Sokcho này ạ! -Soyeon vui vẻ dắt tay Jiyeon lên xe
-Con đi nha bà! -Jiyeon leo lên xe vẫy tay chào bà
Hai chị em So Ji cũng đã yên vị trên xe, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh
-Em có cần buồn vậy k? Vài hôm là về với bà rồi! Em như vậy rồi ma mốt phải lên seoul ở luôn thì phải làm sao đây? -Soyeon nhẹ nhàng an ủi Jiyeon, vừa nói vừa xoa đầu Jiyeon thật ấm áp. Đúng thể k có 1 bà chị họ nào tốt hơn đc nữa
-Chị k biết đâu, nếu phải sắp xa người vô cũng quan trọng với chị, chị cũng sẽ như em! -jiyeon đáp lại
-Đương nhiên là chị biết điều đó! Quan trọng nếu em càng k buồn thì sẽ làm người yêu thương của em càng k nở! Nói đi em đã quyết định việc này thì cũng phải can đảm đối diện với nó chứ-Soyeon nói
-Em...-Jiyeon k biết nói gì nữa nên chỉ ấp úng
-Em k cần phải buồn như vậy! Viêc rời xa bà chỉ là sớm hay muộn, cô gái tài giỏi như em, nơi đó thật chất k dành cho em. Đến khi em đã có đc thứ mong muốn rồi quay về với bà lúc đó em sẽ thấy ý nghĩa vô cùng! -Soyeon dùng hết lời lẽ để khiến Jiyeon vui hơn
Jiyeon vì mấy câu nói quá đúng của Soyeon cũng trở nên tốt hơn, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười
-Em gái chị à! Em có biết em cười rất là dễ thương đó!
Và thế hai chị em cứ ríu rít trên xe, suốt quãng đường cả hai k biết tâm sự bao nhiêu chuyện, lâu rồi k gặp lại nên cả hai có rất nhiều chuyện nói với nhau. Chốc thoáng Jiyeon cũng quên đi nổi buồn lúc nãy
Mất hơn 1h đồng hồ ngồi xe, cuối cùng chiếc xe cũng đã lăn bánh đến thành phố Seoul, mất 10' nữa mới đến nhà của Soyeon. Jiyeon sau 10 năm mới quay lại thành phố, lần đầu tiên lên Seoul cô vẫn còn nhỏ xíu, kí ức lúc ấy cô cũng sắp quên hết. 10 năm quay lại mọi thứ ở đây thạt quá vĩ đại! Cô gái mộc mạc, dân biển k thể tưởng tượng nổi sự hiện đại của Seoul-thủ đô hàn quốc lại quá tuyệt hảo. Jiyeon gắng mở thật to đôi mắt để có thể nhìn trọn cảnh vật ở đây, đi ngang những toà nhà cao cả trăm tầng cô k ngừng "woa.....woa",có lẽ mọi thứ ở Seoul, Jiyeon chưa bao giờ tưởng quá tuyệt đến như vậy. Jiyeon kéo kính xuống, lò đầu ra để xem cảnh vật rỏ hơn
-Ôi trời ơi nhìn toà nhà đó kìa, to quá.... -Jiyeon hết sức ngạc nhiên với mọi thứ, cứ khen liên mồm làm Soyeon có cảm giác đứa em ngốc này của mình là người ngoài hành tinh sao
-Em đúng là.... -Soyeon vừa cười vừa lắc đầu
-Chị à nhìn kìa, nhìn cái cầu dài đó kìa. Còn có cả cái tháp... Á em biết rồi là tháp Namsan....tháp Namsan đúng k chị! -Miệng Jiyeon hoạt động k ngừng, chỉ cần xe lăn bánh qua chỗ nào cô cũng thét toáng lên vì sự hoàn hảo của nó
-Em biết k, ban đêm Seoul còn đẹp hơn nhiêu! Người k biết gì như em chắc sẽ nghĩ seoul là vũ trụ đầy sao mất! -Soyeon chọc cô em gái quê mùa
-Woa....vậy sao! Em muốn đi thử! -Jiyeon vui vẻ với lời đồn đại của chị
-Đc thôi! Dọn đồ xong chị sẽ dắt em xem sự vĩ đại của seoul. Để cho em thấy k phải cái bãi biển Sokcho nhàm chán đó mới là tuyệt vời nhất đâu!
-Xí. Sokcho quê mình vẫn là tuyệt nhật! -Jiyeon hất mặt đầy dễ thương với chị
-Đến nơi rồi, đến nơi rồi! -Ngồi ê mông từ nãy h cuối cùng cũng đến nơi, Soyeon vui vẻ mời Jiyeon vào nhà mình
Hơn 10 năm quay lại căn nhà này, Jiyeon cũng chẳng còn nhớ gì. Lần trước chỉ lên chơi trong ngày rồi quay về liền, bây giờ quay lại Jiyeon quả thật quá bất ngờ. Căn nhà này quá rộng lớn, bác Jiyeon đúng là người đàn ông phát đạt và thành công
-Em vào đi! -Soyeon vui vẻ dắt tay Jiyeon vào nhà, đồ đạc vali thì có người giúp việc li rồi
Lần đầu tiên đc bước vào căn nhà rộng lobws như thế này Jiyeon bỡ ngỡ vô cùng. Bước đi cũng k dám mạnh bạo như sợ làm trầy nền nhà vậy đó. Đôi mắt thì láo lia láo lịa, nhìn hết mọi thứ xung quanh, ở đâ cái gì cũng là hàng cao cấp, hàng hiệu.... Có năm mơ Jiyeon cũng k ngờ mình có người bác giàu có đến vậy
-Sao rụt rè vậy chứ, thoải mái đi em! -Soyeon thấy Jiyeon cứ rụt rè nên cũng phải cởi mở để cô bớt lo lắng
-Woa... Căn nhà to thật luôn đấy! Ngày nào chị cũng đc sống trong đây sao? -Jiyeon trố mắt, mặt đầy ngưỡng mộ bà chị họ sung sướng này
-Đương nhiên rồi. Bây giờ em có thấy hối tiếc k hả?-Soyeon nói
-A....a.....a...... -Jiyeon bỗng nhiên hét lên làm Soyeon cũng giật thót. Nhìn cô cứ như đứa trẻ con đc vào khu vui chơi rộng lớn mà thoải mái hét mừng lên
-Sao hả cô em gái? -Soyeon chạy tới khoác vai, dò hỏi cảm giác Jiyeon ra sao
-K đón bà lên ở cùng thật tiếc quá đi! Ở đây vừa đẹp vừa ấm áp như vậy mà! -Nét mặt vui vẻ vừa nãy của Jiyeon lại biến mất, thay vào đó lại là những lời nhớ bà
-Trời ơi! Sao em thay đổi thái độ như chong chóng quay vậy chứ! K phải đâu, ở đây thoải mái thật và cũng ấm hơn thật nhưng biết đâu bà sẽ vui vẻ hơn khi sống ở sokcho thì sao! Quan trọng là bà cảm thấy thoải mái hơn thôi! Chúng ta ai cũng muốn đón bà lên đây sống cùng mà! -Soyeon nói
Jiyeon nghe những lời chị khuyên thật có lí, rỏ là điều kiện ở đây tốt thật nhưng sống ở quê chắc bà sẽ vui vẻ hơn, bà cũng đã cao tuổi rồi.....những thời gian còn lại của bà quan trọng là sống cho thật vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]: Niềm Hạnh Phúc Nhỏ Bé
Fiksi PenggemarJiyeon chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng vì 1 sự cố ngoài ý muốn cô lại phải đi làm quản lí cho boygruop hàng đầu kpop. Câu chuyện tình cảm dễ thương xoay quanh Jiyeon và 6 anh chàng EXO-K