Tên xuất bản: Ước nguyện của em là biển trời của tôi ( 你的诺言,我的沧海)
Thời gian phát hành sách : 07/2012
Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Chuyển ngữ : Phong Tiếu Vô Ưu + Chucuoiyeu
Beta : chucuoiyeu
Convert : TTV
Độ dài : 64 chương + 6 ngoại truyện
(Số chương xuất bản : 19 chương)
Nguồn:
Giới thiệu
Anh xuất thân là một trinh sát và một tay súng bắn tỉa. Một người trinh sát đối với người hay đối với sự việc đều có một loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt.
Mà là một tay súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất một việc, chính là bóp cò súng. Thực bất hạnh anh lại là con người tiêu biểu, dung hòa của hai năng lực này.
Sau đó đối với cô càng không may, bởi vì cô là mục tiêu của anh.
Nghiêm Chân : Hai người chúng ta không biết lẫn nhau, chúng ta không thể nào kết hôn.
Cố Hoài Việt : Có thể chậm rãi làm quen dần.
Nghiêm Chân: Chúng ta trong lúc đó lại không có tình yêu.
Cố Hoài Việt: Tình yêu này nọ lại không quan trọng.
Nghiêm Chân : Được rồi, tôi nói thật là tôi không muốn gả cho một quân nhân.
Đây không phải là sự sùng bái về thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải là tình yêu sâu đậm cảm động trời đất.
Hai người có hai linh hồn đứng trên hai bắc bán cầu của tình yêu, chỉ trong phút ngẫu nhiên ngắn ngủi đã gặp được nhau.
Chỉ là từ lúc ban đầu, cô cũng không biết rằng lời hứa hẹn của quân nhân khi nói ra khỏi miệng chính là suốt đời...
Tiết Tử
Edit : chucuoiyeu
Thời tiết vào tháng ba, những bông tuyết trắng ở vùng Lâm Tri lại càng rời xuống ngày càng lớn. Một con đường dài vùng biên giới giữa hai huyện đã có từ tới 17 đến 18 đoạn đường đang có hiện tượng tuyết lở nên không hề thiếu những chiếc xe đi qua đây mà bị mắc kẹt lại ở nơi nào đó.
Việc dọn tuyết cùng với việc chuyên chở đã có đội ngũ bắt đầu tổ chức cứu viện nhưng là hàng dài xe bị nhốt vẫn là biểu hiện của tình huống lúc này là rất khẩn cấp, cần phải cứu viện cấp bách hơn nữa.
Mọi người ở bên trong xe đã vô cùng lo lắng, bất an chìm trong trầm mặc thì có một giọng nữ đánh vỡ không khí trầm mặc nghiêm trọng này, "Anh lái xe ơi, anh có thể mở hệ thống sưởi lên chút không? Ban ngày tuyết rơi ở Tây Tạng này có thể đem con người ta đông lạnh đến chết đấy."
Anh lái xe bất đắc dĩ thở ra một hơi khói, "Không phải là không mở mà là chúng ta không thừa bao nhiêu dầu nữa, cô chịu khó một chút đi." Nói xong, lái xe lắc lắc đầu, chỉ có thể càng thêm bất đắc dĩ không nghe đến những thanh ấm thấp nhỏ của những người đang khóc nức nở trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN HIỆN ĐẠI
Romancetớ đi copy nhá, k edit. Có đề tên bạn edit đầy đủ nhé, k trộm cắp.