Chương 32.1: Mô phỏng giết người
Bạch Cẩm Hi cười: "Sao anh biết được?".
Sau khi được Hàn Trầm gợi ý, chứng cứ của tâm lý tội phạm học trước mặt cô đã chỉ ra hung thủ. Hàn Trầm làm thế nào biết được nhỉ?
"Anh từng nói, anh chỉ nhìn vào chứng cứ. Dù Tư Đồ Dập hoàn toàn phù hợp chân dung mà em phác họa...", Hàn Trầm từ tốn nói, "Nhưng đó cũng chỉ là chân dung mà thôi, không thể kết luận anh ta là hung thủ, cũng không thể loại trừ khả năng tồn tại một đối tượng tình nghi khác. Sau cuộc kiểm tra nói dối, khả năng này càng lớn hơn".
Cẩm Hi chớp mắt. Anh cũng thật là... Cái gì gọi là "chỉ là chân dung mà thôi"? Có điều, cô phát hiện, bất cứ lúc nào, Hàn Trầm cũng tỏ ra hết sức lý trí.
"Sau khi xảy ra vụ án thứ tư, anh tiếp tục điều tra theo hai khả năng đó." Anh nói.
"Khoan đã." Cẩm Hi nói xen ngang. "Anh bảo Mặt Lạnh đi điều tra gì vậy?" Cô chợt nhớ tới cảnh hai người thì thầm ở ngoài hành lang hồi nãy.
Hàn Trầm mỉm cười: "Điều tra hai việc. Thứ nhất, nếu hung thủ không phải là Tư Đồ Dập, vậy thì hắn phải rất quen thuộc với tình hình xung quanh ngôi biệt thự của Tư Đồ Dập, mới có thể tiến hành một loạt hành vi phạm tội. Trước đây, anh đưa ra suy đoán: hung thủ hoặc là sống ở ngôi biệt thự độc lập hoặc là sống trong căn nhà ở ngoại ô hẻo lánh. Gần biệt thự có mấy ngôi nhà dân phù hợp với điều kiện này".
Cẩm Hi lập tức hiểu ra vấn đề: "Anh bảo Mặt Lạnh đi điều tra những người sống ở nhà dân gần đó?".
Hàn Trầm gật đầu: "Thứ hai, bất kể hung thủ có phải Tư Đồ Dập hay không, mấy nạn nhân đều có liên quan đến câu lạc bộ Tinh Đô. Chúng ta mới chỉ rà soát danh sách khách hàng của câu lạc bộ. Hôm nay, anh bảo Mặt Lạnh đi điều tra danh sách nhân viên, đặc biệt là nhân viên không chính thức. Hiện tại, Mặt Lạnh đã điều tra ra, cả hai việc đều rơi trúng một người".
"Thiệu Luân!"
"Thiệu Luân!"
Cẩm Hi gần như đồng thời cùng anh thốt ra cái tên này. Hàn Trầm nhếch miệng, giơ tay ôm vai cô: "Vì vậy, Thiệu Luân là đối tượng tình nghi quan trọng thứ hai. Anh đã bảo cảnh sát địa phương xuất phát, lập tức bao vây nơi ở của anh ta".
Cẩm Hi gật đầu: "Rất tốt!".
Hàn Trầm nói tiếp: "Mặt Lạnh còn điều tra ra một chuyện. Trước đó, chúng ta phải mất một thời gian mới tìm ra Thiệu Luân, bởi anh ta thay đổi chỗ ở. Bây giờ thì rõ rồi, mấy tháng trước, anh ta đã bán ngôi nhà bố mẹ để lại. Ngôi nhà này có giá thị trường trên một triệu nhân dân tệ".
Cẩm Hi sáng mắt: "Thảo nào...".
Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm. Vào thời khắc này, đôi mắt trong veo của cô sáng lấp lánh. Rõ ràng đang thảo luận vụ án vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh cúi đầu hôn chụt lên môi cô một cái.
Thấy cô đờ người, mãi vẫn không có phản ứng, anh liền cười tủm tỉm: "Anh nói xong rồi. Bà xã suy đoán bằng cách nào vậy?".
Cẩm Hi phát hiện anh lên cơn nghiện gọi cô là "bà xã" hay "vợ". Một người đàn ông trưởng thành đôi khi cũng có lúc rất ấu trĩ. Cô đứng dậy, đi đến trước tấm bảng, cầm bút lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN HIỆN ĐẠI
Romancetớ đi copy nhá, k edit. Có đề tên bạn edit đầy đủ nhé, k trộm cắp.