Hạnh phúc không bắn không trúng bia

341 0 0
                                    

Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng ấm áp, hơi hài, nam-nữ chính đều cá tính
Độ dài: 71chương + 3 ngoại truyện

Converter: Ngocquynh520
Editor:
TieuKhang: chương lẽ
(http://diendanlequydon.com/)
MèoMỡ: chương chẵn (http://bjchjpxjnh.file.wordpress.com/)
Beta-er: mèomỡ
Poster: mèomỡ

Giới thiệu:

Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi gây gổ lời nói ra cũng giống như phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Không cho phép em la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín....."

Cô nổi giận: "Có chút khái niệm về thời gian hay không? Cần tới mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?"

Anh là một người đàn ông rất chính trực chuyên chế, đối với chiếc váy có độ dài khá ngắn của cô thường hay phê bình kín đáo: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh!" Thấy cô nhe răng cười ngây ngô, anh nghiêm mặt giáo huấn cô: "Lần sau còn mặc ngắn vậy nữa, coi chừng anh nhốt em lại."

Cô bĩu môi: "Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại sự ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy."

Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem họ làm thế nào vừa cười cợt, vừa tức giận trách móc viết ra một câu chuyện khác người — Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia!!!



Chương01: Mở đầu không giải thích được
Editor: TieuKhang
Lúc thân mật:

Thoát khỏi "Vòng vây" của anh, cô uất ức nói: "Môi đã bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ một chút sao, đồ thô lỗ ——"

Anh đi tới nhìn nhìn, có chút đau lòng nói: "Xin lỗi, anh đã quên loại chiến thuật thông thường như hôn môi này cần phải chú ý đến động tác hơn."

Gỡ bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô ra, cô nhảy ra thật xa mà tố cáo: "Anh xem đi, ở chung với anh trình độ cảnh giác tuyệt đối không thua kém với việc sẵn sàng chiến đấu."

Bất mãn sự "Kháng cự" của cô, anh theo thói quen nhíu lông mày: "Nếu em hành động nghe theo chỉ huy thì anh cũng không cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để làm gì, xem anh là kẻ địch à? Qua đây!"

"Không qua! Dám dùng bạo lực thi hành, sẽ thông báo cho toàn quân của anh." Cô bướng bỉnh ném cái gối ôm qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài.

Khi tiến hành trao đổi:

Sau khi kết thúc sự thân mật ngọt ngào, cô nhíu đôi mày thanh tú lầm bầm: "Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân, việc này thật không công bằng mà."

Nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, anh nhịn không được nở nụ cười: "Bây giờ đã nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng."

Kỳ quái, vẻ mặt cợt nhã không phải là tác phong của anh nha? Cô trừng mắt nhìn anh: "Chú Giải Phóng Quân à, em đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với anh. Không được cười!"

TRUYỆN HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ