Vô tình gặp nhau dưới phố, vô tình gọi tên nhau, vô tình nhói đau, vô tình lướt qua nhau...
Mỗi ngày ở bên anh thật ấm áp, em cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ, giấc mơ không có kết thúc. ....quãng thời gian chúng ta ở bên nhau dù rất ngắn nhưng chỉ vậy đã khiến em cảm thấy hạnh phúc...
Anh biết không...em đã từng ước thời gian, mà em có anh đừng trôi qua nhanh...nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, giấc mơ dù có đẹp hay tồi tệ đến đâu thì cuối cùng nó cũng phải tan biến...và cả câu ước của em, nó sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được nữa rồi...
Có lẽ họ nói đúng, một đứa con trai bất thường như em, không nên có được hạnh phúc từ anh.
Sau chuyện đó, em đã nghe được rằng anh sẽ đính hôn khi khoẻ lại. Kí ức về em, có lẽ anh đã quên rồi đúng chứ, em đã đối xử lạnh nhạt với anh, lúc nào cũng khiến anh buồn nhưng anh vẫn cứ luôn quan tâm, đối xử tốt với em, điều đó khiến em sợ. Sợ rằng sẽ không quên được anh, sợ rằng sẽ không thể rời xa anh, sợ rằng không thể nhìn anh tìm hạnh phúc cho riêng mình khi người đó lại không phải là em.
Anh và em chúng ta tồn tại từ hai thế giới khác nhau, anh là người thừa kế cho một dòng họ danh giá, còn em chỉ là người có gia đình bình thường, nghèo nàn như bao người khác. Không Xứng Với Anh...
Một buổi sáng đẹp trời anh dẫn tôi đến nhà anh, một ngôi nhà toát lên vẻ truyền thống, khiến cho ai cũng sững sờ. Anh nói:
- Này nhóc ! Mau cởi giày rồi vô nhà đi em.
-Ah... vâng ạ.
Anh dẫn tôi tới phòng anh, anh bảo tôi chờ anh mang trà lên, tôi đã đi xung quanh nhà, vô tình đụng phải một cô gái. Thật là đẹp, hoàn hảo từ trên xuống dưới và cô ấy hỏi tôi phòng của anh. Tôi dẫn cô đi tới phòng anh vừa lúc đó anh mang trà đến, cô gái liền chạy tới ôm anh tôi hỏi:
-Cô biết anh ấy sao.
Cô đáp:
-Tất nhiên là tôi biết, vì tôi là hôn thê của anh ấy mà.
Tim tôi sao lại nhói, tại sao lại đau thắt đến như vậy. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy hạnh phúc cho anh, nhưng sao lại mang trong mình thứ cảm xúc mâu thuẫn như thế này.
Tôi... nên chúc mừng cho anh vì đã thoát khỏi tôi.
Giờ tôi chỉ biết đứng nhìn cô gái ấy và anh, hai người trông thật đẹp đôi.
Tôi...có lẽ nên đi khỏi đây thì hơn.
- Em đi trước nhé.
-Ừ, có cần anh đưa về không.
Tôi đang hi vọng gì vậy chứ. Dù biết rằng khi một ai đó đang đứng bên cạnh người mà họ yêu thương thì tất nhiên họ sẽ không quan tâm đến người nào khác dù cho người đó có đang đứng trước mặt mình. Anh cũng thế, cũng sẽ chỉ quan tâm đến người mà anh thật sự yêu thương...
Cuối cùng...tôi đã nhận ra rằng người mà anh thật sự quan tâm chắc chắn không phải là tôi...không phải là một kẻ "đồng tính" bệnh hoạn....
Tôi như chết lạnh, khoảng cách giữa anh và tôi thật lớn, chỉ biết mỉm cười nói:
-Ah... không cần đâu...em về đây tạm biệt hai người.
Bỗng chốc tự nhận ra sao hôm nay đường về nhà, lại xa đến như thế. Một bước rồi lại thêm bước nữa. Đoạn đường này thật dài như tâm trí hiện tại của cậu bây giờ vậy, mông lung vì tất cả. Vì anh vì em vì chuyện tình của cả hai và vì cô ấy nữa người con gái xứng đáng với anh. Là nên đi tiếp hay chấp nhận dừng lại là cả đời bên nhau hay chỉ là giấc mơ phút chốc rồi biến tan đi mất.
Nước mắt rồi từng hạt từng hạt rơi, ướt thấm mi mắt mà lăn dài xuống hai bên má của cậu. Câu đau lòng, cậu nhức nhói, cậu kiệt sức, cậu không muốn như thế. Nhưng cậu phải tập chấp nhận thôi. Cậu yêu anh hơn cả từ yêu mà cậu nói sẽ là bí mất là tình đơn phương chỉ riêng cậu hiểu rõ nhất.
~ cho tớ ý kiến của mọi người ahh <3~
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC.
RomanceĐến Bên Nhau Như Đám Mây... Và Rồi Biến Mất Như Cơn Gió...