Đứng trước trạm xe buýt, ánh mắt cậu thơ thẫn nhìn lên trời. Mây trời cũng đã biến thành một màu xám đen, giống nhau rồi. Cậu thật sự là một tên thất bại, đến cả mạnh mẽ cậu còn không có. Đã yêu anh với tất cả những gì cậu có nhưng, bao nhiêu đấy thôi, thì thật sự không đủ để giữ anh lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, một phần nào đó trong lòng cậu đã đổ vỡ. Phải làm sao đây, giá như đừng gặp nhau, giá như ngày hôm đó cậu nằm lỳ trong phòng, giá như đừng vô tình đến như vậy. Thật vô cớ, để chúng ta đến bên nhau rồi lại chia xa. Không thể khóc được nữa, không còn chút sức lực, đã quá đủ cho tất cả. Tình yêu của cậu. Anh, có đang hạnh phúc không...
Vội chạy ra khỏi nhà, nên cậu đã quên mất đồ của mình, mưa lớn như vậy, cậu liệu có vòng lại được không nhỉ. Sao lại bất cẩn như thế, phải làm sao đây, cậu rất lo sợ anh biết. Lại một lần nữa cậu khẳng định rằng, mình thật là vô dụng...
Mặc cho cơn mưa càng lúc càng lớn, không quan tâm đến gió lạnh, cũng chẳng màng đến ướt người. Cứ thế điên cuống, cậu chạy về nhà anh, vừa chạy cậu vừa chìm trong suy nghĩ. Cậu đã sai mất rồi, sai rất nhiều...
Chạy tới cổng nhà, trước mắt cậu là người cậu yêu và cô gái ấy. Cô ấy khoát vai anh, họ thật sự đẹp đôi. Mắt đối mắt, anh nhìn cậu, ánh mắt thật thân thương. Và may thay, nước mưa có thể che đi, nỗi buồn của một người như cậu. Cậu vội che đi cảm xúc đó nở một nụ cười:
- ahhh, em để quên đồ mất rồi, em dô nhà lấy rồi đi ngay.
Anh vẫn đứng đấy nhìn cậu, dưới mưa cậu thật sự rất đẹp. Rất cuốn hút, chẳng khác gì cún con mắc mưa. Ngay giây phút ấy, anh muốn chạy thật nhanh tới chỗ cậu mà ôm chặt cậu, không để cho ai nhìn thấy. Rất lâu sau, anh vội thức tỉnh, anh dứt khoát bỏ tay cô gái đó ra và chạy đi lấy khăn cho cậu, từ tốn kéo cậu lại mà nhẹ nhàng lau mái tóc ướt đẫm cho cậu. Thoang thoảng trên mặt anh hiện tại xuất hiện là vẻ mặt lo lắng.
- Em có lạnh không, sao lại ướt như thế này. Sao không gọi anh ra đón.
- Tại... E.. M - suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, vẫn không ra lý do nào cậu đành cười trừ.
Anh gọi quản gia lấy đồ cho cậu thay, tự tay anh bồng cậu vào phòng. Mặc cho cậu dãy dũa, anh mặc kệ cậu nói gì, cứ ôm cậu trước đã.
Bất ngờ, nhưng cậu cũng chỉ biết bất lực. Cậu muốn ở mãi giây phút này....
~ Lâu rồi mình mới vô lại tưởng mất nick rồi chớ. Các cậu đọc truyện vui nha ❤️❤️❤️~
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC.
DragosteĐến Bên Nhau Như Đám Mây... Và Rồi Biến Mất Như Cơn Gió...