Chanyeol bị bệnh thật rồi, anh ấy bị sốt, sốt rất cao nữa. Sau khi đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên người anh ấy nóng rực lên, cả người như có ngọn lửa bao quanh vậy, trên mặt thì đổ mồ hôi liên tục. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh ấy hết. Tôi đang ngồi bên cạnh giường, vắt hết nước nóng trong khăn ra để đắp lên trán anh ấy, hi vọng sẽ hạ sốt. Lúc này anh DO đang đi lấy thuốc hạ sốt, anh Suho thì ngồi phía bên kia của chiếc giường mặt đâm chiêu lo lắng. Sehun cậu ấy không ngừng đi qua đi lại, vừa đi vừa cắn ngón tay rồi bất chợt nói:
-Anh à, em thấy không ổn tí nào, mình đưa anh Chanyeol đi bệnh viện đi- Lúc này DO cầm thuốc lên, trực tiếp đến chỗ Chanyeol mà đút mấy viên thuốc vào miệng anh ấy
-Chanyeol à, uống đi, nước đây- Chanyeol ngồi dậy uống thuốc nhưng trông sắt mặt không khỏe tí nào, cả người nóng ran nhưng đầy mồ hôi, mặt thì trắng bệch, khó khăn mà nuốt thuốc xuống
-Em cảm thấy thế nào, chúng ta đi bệnh viện nha- Suho nói
-Không cần đâu em không sao!-Chanyeol thều thào trả lời
-Saomà không sao, nhìn anh cứ như sắp chết í, đi bệnh viện đi mà- Sehun đang đứng liền phi một phát đến cạnh Chanyeol, gạt cả DO ra
-Gì mà chết chứ không đến mức đó đâu, em cứ làm quá- Chanyeol phì cười một tiếng rồi nói tiếp
-Bây giờ mà đi bệnh viện nhỡ mà bị bắt gặp thì phiền phức lắm, anh không muốn bị lên báo nữa đâu-
-Nhưng mà...-Sehun định nói nhưng bị Chanyeol chen vào
-Không sao đâu mà- Nói rồi Chanyeol nằm xuống đắp chăn lên người, trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên nói một câu
-Được rồi mọi người đừng lo, em không sao đâu mà, ngủ tí là khỏe chứ gì- Nói rồi Chanyeol nhắm mắt lại ngủ. Thấy Sehun định nói gì đó, DO không muốn Chanyeol bị làm phiền nữa mà kéo tay Sehun lại rồi nói:
-Vậy chúng ta ra ngoài cho Chanyeol nghỉ ngơi đi- Thấy vậy Sehun cũng không tiện nói nữa. Thế là mọi người quyết định ra ngoài nhưng mà lòng tôi bây giờ thấy khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu, cái cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy tâm trí tôi. Nếu hôm nay tôi không cho tôm vào canh thì Chanyeol cũng không bị vậy, nếu tôi quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, nếu tôi chịu hỏi quản lí về thói quen ăn uống của anh ấy thì có thể tôi sẽ biết anh ấy bị dị ứng tôm để không dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Kể từ lúc biết đây là nhà chung của Legend trong tâm trí tôi chỉ có mỗi Oh Sehun, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu ấy, âm thầm quan sát cậu ấy, tận tâm chăm sóc cậu ấy, biết tất cả các thói quen của ấy mà không hề để ý đến các thành viên khác, Tôi thật không thể tưởng tượng nổi nếu hôm nay mọi người không cùng nhau ở nhà mà chỉ có mỗi Chanyeol ở nhà rồi ăn phải món canh này thì sao, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Thật là chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt tôi đã không ngừng rơi, tiếng thút thít của tôi ngày một lớn hơn khiến cho anh Suho, DO và Sehun đều quay lại nhìn tôi. Sehun bước lại gần tôi, cầm cánh tay tôi mà bảo rằng:
-Nè, đừng khóc nữa, không phải lỗi của cậu đâu, cậu không biết anh Chanyeol bị dị ứng tôm mà-
-Đúng vậy đó, em đừng tự trách mình nữa- Anh Suho cũng lên tiếng
-Nhưng mà em..em..tại em..mà!-Giống như cơn uất nghẹn được giải phóng tôi lại khóc lớn hơn nữa đến mức nói không được tròn câu. Thấy tôi như thế Sehun chỉ cười rồi xoa đầu tôi:
-Thật là, đừng có khóc như thế chứ, đã nói không phải lỗi của cậu rồi kìa, xem cậu khóc đến sưng cả mắt rồi kìa-
-Không ai trách em đâu, chuyện ngoài ý muốn mà!- Anh DO thấy tôi khóc đến phát sợ mà cũng lên tiếng
-Em muốn ở đây chăm sóc anh ấy- Thiệt tình tôi cũng không biết tại sao lúc này ý muốn ấy lại mãnh liệt như vậy, cứ xem như là để chuộc lỗi cũng được, chỉ là tôi thật sự rất muốn chăm sóc anh ấy mà thôi. Có lẽ trước lời đề nghị bất ngờ này ba người họ cũng không kịp phản ứng
-Em sẽ xin phép ba mẹ để ở lại đây mọi người đừng lo-
-Anh nghĩ cũng không cần thiết đâu, bọn anh sẽ thay nhau chăm sóc cậu ấy- Anh Suho vội trả lời
-Nhưng nếu là em thì sẽ chăm sóc tốt hơn chứ ạ- Chưa bao giờ tôi lại kiên định quả quyết như thế. Thấy mọi người ai cũng đắn đo suy nghĩ tôi không ngần ngại mà nói thêm
-Coi như là cho em cơ hội để chuộc lỗi đi, em thật sự rất lo cho anh ấy- Tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể nói ra mấy lời này nữa.
-Thôi được rồi vậy phiền em- Có lẽ anh DO cũng bị sự kiên định của tôi thuyết phục mà trả lời như thế. Nói rồi ai nấy đều trở về phòng mình, trước khi đi Sehun còn quay lại nói với tối một câu:
-Đừng tự trách mình nữa!- Cảm ơn cậu Sehun à, cảm ơn vì đã an ủi tớ, tôi mỉm cười mà trả lời trong lòng
Quay trở lại phòng của Chanyeol, tôi đến ngồi bên giường anh ấy, cẩn thận mà sờ lên trán anh ấy, vẫn còn nóng lắm nhưng so với ban nãy thì cũng đỡ hơn rồi. Cẩn thận mà lau trán anh ấy một lần nữa hình như anh ấy đang gọi tên ai đó, là cái gì Ji..Ji gì gì đó anh ấy nói nhỏ quá nên tôi không tài nào nghe được mà thôi cũng không quan trọng. Tôi cứ như thế mà ngồi bên cạnh anh ấy, chỉ đơn giản là nhìn anh ấy ngủ thôi nhưng như vậy sẽ làm tôi yên tâm hơn. Tôi đã gọi điện về cho ba và bảo rằng gia chủ của mình bị bệnh mà không có ai chăm sóc nên tối nay tôi sẽ ở lại để chăm sóc ba tôi cũng không có ý kiến bởi lẽ với tính chất ngành học của mình có thời gian cả tuần tôi không về nhà ba mẹ tôi cũng không lấy làm lạ. 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, tôi kiểm tra lại trán Chanyeol một lần nữa cũng không biết là lần thứ bao nhiêu thật sự đã hạ sốt rồi tôi vui mừng mà mỉm cười, cuối cùng cũng có thể an tâm. Lúc sờ trán cậu ấy có một khoảnh khắc làm tôi phải sững lại, đó là sao cậu ấy lại giống ChanChan đến thế, chiếc mũi này, khuôn mặt tròn tròn này, đôi môi này thatak sự là quá giống rồi. Trước đây tôi chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt của Chanyeol lần nào, mỗi khi gặp anh ấy nếu không cãi nhau thì cũng đánh nhau làm tôi luôn có một định kiến không tốt về anh ấy cho nên có thể nói nhìn mặt đã ghét rồi lấy đâu thời gian mà nhìn cho kĩ chứ. Nói mới nhớ nếu lần đó tôi không thấy Sehun đeo sợi dây chuyền kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy thì không bao giờ tôi nghĩ Sehun lại là Chanchan vì gương mặt cậu ấy thật sự không giống Chanchan lúc nhỏ tí nào, ngược lại là Chanyeol có phần giống hơn. Không đúng không đúng nhất định là mình nghĩ quá nhiều rồi, tôi tự phạt bằng cách vỗ vào cái đầu ngu ngốc của mình một cái, Chanyeol là Park Chanyeol còn Sehun mới là Chanchan là mối tình đầu của tôi. Gương mặt khác lúc nhỏ thì sao chứ, lúc lớn cũng có thể thay đổi mà, như tôi đây lúc nhỏ toàn bị chê xấu giờ thì chẳng phải xinh đẹp lắm sao, tôi tự nói với mình như thế rồi tự nhiên ngủ lúc nào không hay. Nói là chăm sóc người ta rốt cục lại ngủ thật là...Cho tới khi tôi cảm thấy có vật gì đó đang lay động cánh tay mình thì mới giật mình tỉnh dậy, dụi mắt một hồi tôi mới phát hiện Chanyeol lúc này đang ngồi tựa lưng vào giường mà nhìn tôi. Quá hoảng hốt tôi liền đứng phắt dậy cứ như cháy nhà tới nơi vậy
-Anh tỉnh rồi sao, không sao chứ, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, còn thấy khó thở không,...-Một loạt câu hỏi không biết ở đâu mà cứ vọt ra khỏi miệng tôi. Chanyeol thì lúc này nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bàng hoàng
-Cô làm gì mà hỏi nhiều vậy- Chanyeol bắt đầu cau mày. Tôi thuận tay mà đưa lên trán anh ấy để kiểm tra tay còn lại thì sờ trán mình sau đó vui vẻ mà nói rằng:
-May quá hết sốt rồi!- Trước hành động này của tôi Chanyeol cũng thuận tay mà phũ phàng gạt tay tôi xuống
-Nè làm gì đó!-
-Xin lỗi!- Tôi cũng thấy hành đông này có chút ngượng
-Sao giờ này cô còn ở đây? Không về nhà à?-
-Tôi ở đây chăm sóc anh-
-Gì? Cô chăm sóc tôi?- Chanyeol trợn mắt lên mà hỏi
-Ừ!- Tôi vừa cuối đầu vừa nói:
-Xin lỗi! Nếu không tại tôi thì anh không bị thế này-
-Nếu biết thế tôi giả chết để cô ân hận suốt đời-Chanyeol không ngần ngại mà phun ra một câu như thế. Thật là uổng công mà tôi đã chăm sóc anh cả đêm đến ngủ còn không dám ngủ vậy mà anh lại nói tôi như thế, tôi thật sự tức lắm, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống
-Anh đúng là..tôi biết là lỗi của tôi nhưng anh có cần nói vậy không- Tôi đưa tay quẹt nước mắt nhưng vẫn không hết
-Cô khóc sao?- Chanyeol có vẻ cũng hơi bất ngờ nên lúng túng mà hỏi
-Kệ tôi! Liên quan gì đến anh, giờ tôi về đây- Tối tức giận mà để lại một câu như thế trước khi quay lưng đi. Nhưng đột nhiên có cái gì đó nắm lấy bàn tay tôi, một lực rất mạnh kéo cả người tôi quay lại, tôi vì bị bất ngờ mà ngã xuống giường mà nói chính xác là ngã vào người Chanyeol. Một cảm giác lúng túng, xấu hổ, ngượng ngùng và cả ấm áp bỗng trào dâng lẫn lộn trong lòng tôi rồi đột nhiên một câu nói vang lên khiến mọi cảm xúc đó hoàn toàn biến mất:
-Cảm ơn!- Mà thay vào đó là một niềm hạnh phúc đến không thể nào tả được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanJi] Là Tớ!
ФанфикChanyeol và Jiyeon là đôi bạn thân, rất thân từ lúc nhỏ. hai người đã có những kỉ niệm vô cùng vui vẻ. Nhưng vì sự chuyển nhà nên cả hai đã cách xa nhau từ đó và sau đó cũng k còn liên lạc với nhau nữa. Đến khi lớn gặp lại cũng k thể nhận ra nhau....