chap6: Tớ thích cậu

115 10 1
                                    


Giờ đây khi đứng trước tấm hình của cậu ấy, bao kí ức tuổi thơ của tôi lại tràn về, cái cảm giác mỗi ngày cùng cậu ấy đến trường, cậu ấy sẽ đứng trước cổng chờ tôi, chúng tôi cùng nhau đi chơi công viên hay cùng nhau tổ chức sinh nhật, thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi ước gì chúng tôi có thể bên nhau như thế cho đến khi học hết trung học, học lên cả đại học thậm chí là mãi mãi sau này vì mỗi khi bên cạnh cậu ấy tôi thật sự cảm thấy rất vui, tính tình cậu ấy đúng là rất kiêu ngạo và tự tin thái quá nhưng đôi khi cũng rất ngây ngô và đáng yêu. Trước mặt người khác cậu ấy có thể cao ngạo bao nhiêu nhưng trước mặt tôi cậu ấy vẫn phải nhúng nhường, chỉ cần tôi tỏ thái độ giận dữ cậu ấy liền làm mặt xấu để chọc tôi cười, chỉ cần tôi khóc cậu ấy sẽ luôn bên cạnh tôi cho đến khi tôi hết khóc, nhẹ nhàng mà vỗ đầu tôi như một cử chỉ nhẹ nhàng để dỗ dành. Thật sự ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy an toàn và ấm áp lắm cho đến khi cậu ấy phải rời xa nơi này. Ngày đó cậu ấy nói mình phải theo gia đình sang Mỹ, vậy là tình bạn của chúng tôi phải chính thức khép lại sau 3 năm bên nhau. Năm đó tôi chỉ mới 12 tuổi, cái cảm giác của một cô bé phải chia tay người bạn đặc biệt thân thiết của mình mà không biết khi nào mới được gặp lại thật sự rất khó tả, một cảm giác hụt hẫng rất lớn, tôi cứ mong thời gian đừng bao giờ trôi để khoảnh khắc hai chúng tôi bên nhau không bao giờ biến mất. Ngày đó tôi đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ thế mà tuông trào qua khóe mắt không ngừng rơi, cậu ấy đứng trước mặt tôi bình tĩnh đến kì lạ,cậu nhìn tôi mỉm cười, xoa đầu tôi rồi nói:
-Đừng khóc nữa mà, cậu cứ khóc như thế thì sao tớ đi đây- Tôi nghẹn ngào trả lời:
-Vậy thì đừng đi- Nghe tôi nói thế cậu ấy cười lớn hơn:
-Nếu tớ không theo ba mẹ tớ vậy cậu nuôi tớ ha, mỗi ngày tớ sẽ đến nhà cậu ăn gà miễn phí- Tôi vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa nói:
-Vậy cũng được nhà tớ sẽ nuôi cậu, cho cậu ăn gà miễn phí cả đời luôn- Sau đó thì tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, trong mắt vẫn còn ngấng lệ, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói rằng:
-Đừng đi mà!- Nghe tôi nói thế có thể thấy trên gương mặt cậu ấy cũng đã thoáng buồn, đôi mắt to tròn bắt đầu cụp xuống, cậu ấy thở dài một tiếng nhưng sau đó lại nở nụ cười, một nụ cười rất tươi, cậu ấy đưa hai tay lên véo mặt tôi cho căng ra rồi nói:
-Ya! JiJi!Park Jiyeon! Sao cậu lại nhỏng nhẻo thế hả, cậu phải lớn đi chứ sau này không tớ bên cạnh ai sẽ bảo vệ cậu đây- Tay cậu ấy vẫn không chịu bỏ ra khỏi má của tôi mà vẫn tiếp tục nói tiếp:
-Tớ..chỉ nói một lần này thôi nên tốt nhất cậu hãy nghe cho kĩ đây...PARK JIYEON TỚ THÍCH CẬU.- Đó là lần đầu tiên cậu ấy nói thích tôi, phải vào khoảnh khắc ấy một cô bé 12 tuổi được người khác tỏ tình không biết làm gì khác chỉ là đứng đó chết trân với đôi mắt mở to căng hết mức cùng nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật ra tôi cũng thích cậu ấy lắm, phải nói là rất thích ấy chứ chỉ có điều tôi không có can đảm để nói ra thôi vì sợ cậu ấy không thích tôi. Trong giây phút bối rối đầy ngượng ngùng kia cậu ấy đã nắm lấy đôi bàn tay của tôi mà nhẹ nhàng nói rằng:
-Tớ nhất định sẽ trở về, cậu sẽ chờ tớ chứ?- Không hiểu sao trong giây phút khi câu hỏi ấy được thốt ra tôi không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu đáp lại rằng:
-Ừ! Tớ nhất định sẽ chờ cậu!-
Và 12 năm qua tôi vẫn luôn chờ cậu ấy tôi không biết cậu ấy trở về Hàn Quốc khi nào cũng không biết cậu ấy đến nơi cũ để tìm tôi không vì sau đó một năm gia đình tôi cũng chuyển lên Seoul để sống, hoàn toàn không còn liên lạc gì với nơi cũ. Ngày chuyển nhà tôi đã cẩn thận nhờ bác hàng xóm nếu sau này có người đến hỏi thăm về tôi thì hày đưa địa chỉ chỗ mới của tôi cho cậu ấy, nhưng suốt 12 năm qua cậu ấy cũng chưa từng đến tìm tôi tôi cũng không biết vì sao. Thì ra bây giờ cậu ấy đã là một ngôi sao nổi tiếng, cuối cùng thì cậu ấy cũng trở thành một ca sĩ như mình mơ ước thế nên thật sự cậu ấy đã quên tôi rồi sao. Ngày tôi gặp lại cậu ấy là vào khoảng 3 tháng trước, trước khi cậu ấy rời đi cậu ấy đã nói với tôi mình là Oh Sehun Legend nên tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin và quả thật đó là một ban nhạc cực kì nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng như trên quốc tế. Tôi vốn dĩ là người không quan tâm mấy đến âm nhạc, một ngày của tôi nếu không 24/24 ở cửa hàng thì cũng tất bật đi xin việc làm. Thời mà tôi còn đi học ấy có biết đến vài nhóm nổi tiếng như Big Bang, SNSD hay EXO nhóm Legend này tôi cũng có nghe tên, họ đúng là nổi tiếng thật đó, đi đâu cũng nghe mọi người nhắc về họ nhất là mấy đứa con gái í, họ phải nói là phát cuồng luôn í chứ chẳng vừa nhưng bậy giờ Legend mà có đứng trước mặt tôi tôi cũng không biết họ là ai đâu. Sehun à, bây giờ cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi chúc mừng cậu, vậy tớ cũng sẽ chỉ âm thầm theo dõi và ủng hộ cậu mà thôi bởi lẽ cuộc sông của tớ hiện tại không cho tớ một chút dũng cảm nào để nói với cậu rằng tớ chính là JiJi lúc xưa đây. Cậu bây giờ là ngôi sao sáng trên bầu trên, hào quang trên người cậu như là một bức tường vô hình ngăn cản tớ chạm đến cậu vậy,nếu tớ đến gần quá thì nhất định sẽ bị ánh sáng ấy lấp mất nên việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày dù bất cứ nơi đâu, dù được nghe nhạc của cậu bất cứ lúc nào cũng đủ khiến tớ hạnh phúc rồi.
[LEGEND]
Sau đó biên đạo đi ra ngoài, trưởng nhóm Suho cũng đi theo biên đạo vì có việc cần bàn bạc, còn D.O thì đi gặp anh quản lí. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Chanyeol và Sehun, Chanyeol uống nước xong ngồi xuống sàn tập lấy điện thoại ra nghịch, Sehun thấy thế liến sá lại gần hỏi:
-Này anh!- Chanyeol quay mặt lại:
-Sao?-
-Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?- Chanyeol không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt làm ra vẻ khó hiểu nên Sehun đành phải giải thích
-Ý em là cái kiểu nhìn lần đầu là thích rồi đấy- Sehun nhướng mày lên hỏi vẻ mặt rất hứng thú. Thấy Sehun như vậy Chanyeol xoay người qua hẳn ngồi đối diện với Sehun
-Chú mày thích ai rồi hả- Sehun vẻ mặt suy nghĩ tay thì đưa lên sờ sờ cầm trông rất đâm chiêu
-Cái này...cũng không hẳn là...chỉ là có chút cảm giác đặc biệt- Chanyeol nghe thế cũng tò mò hỏi:
-Ai thế? Cùng công ty hay khác công ty, là idol của nhóm nhạc hay là diễn viên-
-Không phải- Sehun lập tức trả lời, rồi ghé gần hơn vào người Chanyeol mà nói nhỏ
-Là một cô gái bình thường thôi- Chanyeol vô cùng ngạc nhiên hỏi lại
-Gì chứ? Oh Sehun không ngờ em cũng thay đổi ghê nhỉ trước giờ toàn quen các idol nữ không có phải quen nhiều quá rồi thấy chán nên muốn đổi thành người bình thường không?- Sehun cau mày tỏ vẻ giận dỗi
-Nè anh nói làm như em kiểu bad boy lắm ấy-
-Sao lại không? Trước giờ anh có thấy em quen ai quá 3 tháng đâu có người còn chưa đến 1 tuần ấy chứ- Chanyeol nghiêm túc trả lời còn Sehun vấn cứ tiếp tục biện minh
-Cái này í, không phải gọi là hẹn hò mà gọi là...tìm hiểu nhau đó anh biết chưa, nếu không hợp nhau thì đành chịu thôi.- Sau khi nghe Sehun giải thích thì Chanyeol chỉ biết lắc đầu.
-Vậy em thích cô gái đó à- Sehun suy nghĩ một chút
-Cũng có thể nói là vậy, tụi em gặp nhau trong một tình huống rất đặc biệt, cảm thấy cô ấy rất dễ thương nhưng cũng rất cá tính đúng mẫu người em thích-
-Vậy em tỏ tình với người ta đi- Chanyeol liền nói
-Vấn đề là ... em không biết cô ấy là ai hết!- Sehun trả lời một cách tỉnh bơ khiến Chanyeol đầu muốn bốc lửa
-Vậy thì em nói với anh làm gì- Sehun vừa trả lời vừa lấy tay gãi đầu
-Chỉ là...rảnh quá kể chơi thôi...he he- Vừa nói xong Sehun liền bị Chanyeol tẫng cho vài phát vào mông rồi phán cho một câu:
-Cái thằng dở hơi- Sehun liền vùng lên bỏ chạy, sau khi cách một khoảng cách an toàn liền nói vọng lại:
-Có điều em tin có duyên sẽ gặp lại- Trước câu nói đó Chanyeol tung một cước bằng chân vào không khí dọa Sehun bỏ chạy ra khỏi phòng miệng thì lẩm bẩm một câu:
-Tội cho cô gái đó-

[Fanfic ChanJi] Là Tớ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ