Chương 19 : Vậy anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đăp cho em

211 5 0
                                    

Màn kịch kéo dài suốt một kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, nói kiểu gì thì Ôn Hành Chi cũng được xem như người đã có vị hôn thê. Ông cụ Ôn cũng buông được gánh nặng trong lòng, nhưng không ngờ mấy hôm sau, ông lại có thêm nỗi phiền muộn khác.

Đêm trước khi quay về thành phố T, ông cụ gọi Ôn Hành Chi và Ôn Viễn vào thư phòng, tiến hành đàm phán một phen, tự tưởng chủ đạo của buổi đàm phán chính là chuyện kết hôn. Tình cảnh lúc đó là thế này, nguyên văn Iời của ông cụ: "Nếu ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã đâu vào đó, vậy đã nghĩ việc khi nào thì kết hôn chưa?"

Nghe vậy Ôn Viễn đảo mắt xung quanh, nhưng không chịu trả lời.

Còn Ôn Hành Chi dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, nheo nheo mắt mỉm cười nói: "Chuyện kết hôn không thể nóng vội được."

Ông Ôn Khác nghĩ đến tình hình hiện tại của Ôn Viễn, thầm nghĩ lúc này kết hôn thì đúng là còn quá sớm, bèn nói: "Vây đợi con bé tốt nghiệp xong rồi tính tiếp."

Thế là chuyện này được gác lại hơn một năm, chớp mắt đã tới lúc Ôn Viễn sắp tốt nghiệp, song Ôn Hành Chi vẫn không có ý định nhắc tới chuyện kết hôn, ông Ôn Khác bắt đầu sốt sắng đứng ngồi không yên, gọi điện thoại giục hết lần này đến lần khác. Như vậy thì cuối cùng Ôn tiên sinh cũng thấy hơi lo lắng, bắt đầu tập trung suy xét chuyện kết hôn.

Khi đó là vào đầu tháng sáu.

Gần tới tốt nghiệp, Ôn Viễn bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, vốn không có thời gianmà lo nghĩ tới những chuyện khác.

Sắp khai mạc Lễ tốt nghiệp, đây là một trong những hoạt động thường niên lớn nhất của Khoa Quản lý, đại học T. Khoa có mở chương trình đào tạo MBA(*), có rất nhiều sếp lớn của các công ty đều tốt nghiệp từ đây, hàng năm Khoa Quản lý đều sẽ mời một số người tới tham dự Lễ tốt nghiệp, cũng lựa chọn theo thành tích từ trên xuống dưới, để một phần tư số sinh viên được bảo vệ khóa luận, tổ giám khảo bảo vệ luận văn bao gồm chuyên gia và các sếp tổng được đặc biệt mời tới này, nếu họ nhìn trúng ai thì có thể ký hợp đồng làm việc ngay lập tức. Việc làm này nhận được sự khen ngợi của toàn Khoa, cũng thu hút sự chú ý của các Khoa khác trong trường, tranh nhau vỡ đầu mới xí được một tấm vé tham dự Lễ tốt nghiệp của Khoa Quản lý.

(*). Viết tẳt của Master of Business Administration, là thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Với Ôn Viễn mà nói thì tham dự buổi lễ tốt nghiệp này chỉ để cho có thôi, chuyện tốt nghiệp cũng không ảnh hưởng lớn tới Ôn Viễn, điều duy nhất khiến cô nuối tiếc đó là không được chen lấn với Lưu Xuân Hi và Chu Nghiêu trên cùng một chiếc giường để xem phim nữa, cũng may sau khi tốt nghiệp hai người họ đều ở lại thành phố T, gặp mặt cũng khá dễ dàng, thế nên Ôn Viễn lại càng ung dung hơn.

Nhưng có lẽ ông trời cố ý đối nghịch với cô, một tuần trước khi buổi lễ được cử hành, lãnh đạo khoa tìm cô, bảo cô bảo vệ luận văn ở buổi lễ. Theo lý thuyết thì Ôn Viễn không thể lọt vào con số một phần tư sinh viên kia. Nhưng năm thứ tư đại học, cô từng theo nhân viên của GP thực hiện một dự án, nhờ chính dự án này mà Khoa quản lý của đại học T thiết lập được quan hệ với GP, cho nên cũng coi trọng cô hơn hẳn bình thường, thầy trưởng khoa đã chỉ đích danh cô tham gia bảo vệ tại buổi lễ.

THỜI GIAN DỪNG LẠI VÌ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ