Chap 1

29K 1.5K 73
                                    

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi rất nhiều giọt cùng nhau rơi xuống nền gạch trắng xóa. Ngự trị nơi đây, thứ chất lỏng ấy đẹp đến lạ lùng. Làm cho bản thân quên hết mọi thứ trong phút chốc. Đau lúc đầu nhưng lại thoải mái lúc sau, cứ theo dòng chảy từ cổ tay mà mờ nhạt dần.

Đến khi thứ ấy tràn lan khắp sàn nhà, đầu óc cũng đã không còn chút lí trí, nhỏ nhoi trong tầm mắt, hình bóng ai đang xuất hiện.

Khuôn mặt có vẻ rất hốt hoảng, thật bất lực khi đôi mắt đã tự động nhắm nghiền.

Cơ thể đã được ai đó nhấc bổng lên, giọng nói thật quen thuộc nhưng não bộ đã sớm không thể nhớ ra ai nữa rồi vì máu thật sự đã chảy quá nhiều.

Khi con người đã tự mình tìm đến cái chết mà ông trời vẫn chưa chấp thuận người đó thì chắc chắn ở thế giới của chính mình, con người đó đang nợ ai đó rất nhiều. Hãy trả hết rồi tính tiếp!!! ;) ;)

Tiếng tích tắt của máy đo nhịp tim cạnh bên tai kéo Park Jimin từ ngưỡng cửa tử thần mà quay về một nơi khi mở mắt là cậu đã biết là bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu, chợt bắt gặp hình ảnh ai đó đang ngồi trên chiếc ghế Sofa gần cửa sổ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu khẽ giật mình.

Mái tóc màu vàng kim cùng gương mặt điển trai mê người ấy không ai khác là Kim Taehyung.

Cậu bạn thân từ bé của Park Jimin này.

Nhìn mặt cậu ấy có vẻ như đang bực dọc gì đó, chắc là do cậu tự tử đã khiến cậu ấy giận.

Taehyung đang tiến gần lại chỗ cậu, tay còn đưa lên cao, chắc là muốn tặng cậu một cú đấm vì cậu quá ngu ngốc chăng?

Bản thân chẳng hiểu vì sao lại nhắm mắt lại chờ đợi.

Sao không đánh mà lại ôm?

Thật khó hiểu.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, người bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng là người yêu... nhưng không phải.

" Ngốc. "

Taehyung nói đúng, tự nhiên lại từ bỏ sự sống vì một thứ không đáng. Mỗi lần nằm trong vòng tay của người này bản thân lại yếu đuối đến bật khóc.

" Khóc đi...Một lần này thôi. Nếu có lần sau thì đừng trách vì sao tên khốn ấy lại chết trước mặt cậu. "

Sau câu nói đó thì căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nở của một con người ngu ngốc.

Bầu trời tối dần đi, thành phố Seoul đã dần lên đèn, đứng ngắm thành phố ở bang công lúc nào cũng thật thoải mái.

Một cơn gió thoáng qua mang theo chút bụi len vào khóe mắt, khi đưa tay lên dụi đi thì Park Jimin bỗng nhớ đến chiếc mắt kính che đi đôi mắt này đã biến đâu mất, thứ duy nhất che đi gương mặt xinh đẹp thật sự của cậu.

Bởi là muốn an ổn học cũng như tìm được một tình yêu chân thành mà Jimin mới đeo chiếc kính ngố đó.

Và cũng vì nó mà cậu bị mọi người nói là không xứng với người yêu của cậu.

Một người vừa giàu, vừa giỏi lại vừa mang ngoại hình đẹp chết người.

Hôm qua cứ ngỡ là một ngày hạnh phúc, ngày mà cậu sẽ đối diện với người yêu bằng gương mặt thật sự.

Nhưng cuộc sống đôi lúc không màu hồng, khi chưa kịp tháo kính ra thì đã nhận được một câu chia tay bất ngờ.

Mà điều khiến Jimin đi đến cái quyết định tự tử lại là cái lý do muôn đời cậu cũng không ngờ tới.

Chỉ có thể cười trừ khi nghĩ về chuyện đó.

" Hoseok. Anh...cũng thật quá đáng. "





_____________________________________

[ VMin/✔️ ] Cho đi. Nhưng không phải miễn phí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ