Chương II

612 60 14
                                    

    - A..a, Lông Xù, mau lại đây! Đồ vô sỉ! Đồ mất vệ sinh! Mi giải quyết xong có rửa sạch sẽ không hả??!!

    Doãn Khởi vuốt vuốt mặt. Đồ đáng ghét, dám dí mông vào mặt ông. Tẹo nữa đừng hòng ăn trưa.

[ Hứm, chắc hẳn bạn đang tự hỏi trừ hoàng thượng Lông Bóng ra thì dám có tên tiện nhân nào dám trèo lên đầu Tiểu Khởi? Ai nha ai nha, tôi phải nói cho bạn biết, hôm trước Khởi Khởi đi mua sắm với mẹ thì thấy có nhóc Corgi đáng yêu kinh người, làm Khởi Khởi phải rơi nước mắt luôn nha. Nghe bảo nhóc đó không có ai nhận nuôi, nên mẹ Khởi Khởi thấy con trai mình vui như vậy mới rước về. Lúc Lông Xù về nhà, Lông Bóng phàn nàn dữ lắm. Đến lúc biết tên nó y chang tên mình thì tỏ vẻ giận dỗi, còn giả bộ không ăn cơm, tối đến lại mò vào bếp tìm cá khô, làm Khởi Khởi cười đến tuột quần. Được cái hai đứa cuối cùng cũng chịu phục, ngồi nghe Khởi Khởi giảng đạo muốn chết, cuối cùng lại phải bắt tay làm hòa. Mẹ Mân nói Doãn Khởi giống như Cha xứ vậy, mỗi tội cái mặt có hơi dọa người, làm Tiểu Khởi giận đỏ mặt, Lông Xù thấy thế mới kề mông lên mặt Khởi để làm mát, kết quả nó như vậy đó nha... ]

   Lông Bóng thấy thế liền kéo Lông Xù lại, biểu thị mặt "ta bắt được tên tiện nhân này rồi, tiểu tử, mau thưởng cá khô cho ta". Doãn Khởi thấy vậy liền cười cười, song đạp một cước làm tên đồng lõa kia phải bay xuống bếp. Lông Xù co rúm người lại, tưởng được tên vô dụng kia cứu thoát, ai ngờ lại bán đứng đồng đội như vậy. Được lắm, dù sao ông cũng không mang ơn đồ mèo bẩn thỉu nhà mi. Hứm! Ta phi !

- Uy uy uy, Lông Xù à, mi báo hại ta rồi.. , Doãn Khởi lập tức thả con chó nhỏ xuống, vội vàng xách cặp phóng ra khỏi nhà. Vừa hớt hải chạy đến thì xe đã trở bánh, Doãn Khởi chỉ biết thở lên xuống mà than thân phận mình sao quá khổ. Cuối cùng lại phải chạy bộ tới trường.

  Sau 5 phút, lưng Doãn Khởi sớm đã ướt nhẹp mồ hôi, vừa ngẩng đầu dậy thở phù phù thì đã thấy một chiếc xe màu đỏ cực chói, xem chừng đây là Lamborghini Aventador, không phải dạng vừa đâu nha. Chủ của chiếc xe đi xuống, làm Doãn Khởi suýt chút nữa đau tim mà đột quỵ. Tên ngạo mạn đó không ai khác chính là Kim Tại Hưởng, lại còn nhìn cậu cười khinh miệt khiến cậu cực kì cực kì tức giận. 

- Tiểu Khởi hôm nay, xem chừng không có ai đưa đón. , Tại Hưởng vội thu ánh nhìn khinh bỉ vừa nãy, trong mắt hiện lên một tia thương hại.

- Chưa đến lượt tên khoe của nhà cậu lo. , Doãn Khởi vội phẩy tay, tên hãm tài, ai mượn cậu nói. Tôi đây không có Lamborghini, nhưng tôi có Lông Bóng nha, có Lông Xù nha, khi nào tôi muốn thì lập tức có thú để cưỡi. 

- Tôi cũng đâu có thừa thời gian để lo cho tên ngốc như cậu. , Tại Hưởng cười giễu, - Tình cờ đi qua thì thấy thôi. Mau lên xe đi, muộn học rồi.

- Nhưng mà... , Doãn Khởi có chút đa nghi. Tên ôn dịch như hắn mà còi đòi quan tâm tới cậu? Hứm, có chết cũng không tin. Ta nói không tin là không tin.

 Thấy Doãn Khởi ấp úng, Tại Hưởng gõ gõ vào đồng hồ trên tay, xem chừng thời gian chỉ còn có thể đếm từng phút. Doãn Khởi thiết nghĩ, dù sao cũng chỉ là một lần, bất quá nếu hắn có bắt cóc mình, thì có thể hét lên mà? Cậu bước lên xe, hừm, cũng khá mát mẻ, không đến nỗi. Ghế ngồi cũng rất thoải mái, xem chừng rất tiện nghi và hiện đại. 

VGa | Bất quá cũng chỉ là vật thế thân | by @myyy2912Where stories live. Discover now