Chương I

975 76 2
                                    

Mân Doãn Khởi là một cậu nhóc chân yếu tay mềm.

Mặt mũi Mân Doãn Khởi trông y chang con gái.

Mân Doãn Khởi chỉ nặng duy nhất 50 kg.

Mân Doãn Khởi thế này Mân Doãn Khởi thế kia..

À, Mân Doãn Khởi không có sáu múi.


- Đi học vui vẻ nhé con trai! , mẹ Mân vừa nói vừa khóc. Ai da, vậy là Tiểu Khởi nhà ta đã lớn rồi. Bà đột nhiên nhớ, rằng quả thực con trai mình có quá khứ thật đau buồn. Do bị bắt nạt và đánh đập trầm trọng dẫn đến tự kỉ, Doãn Khởi phải xin nghỉ học để điều trị tâm lý ở một bệnh viện xa nhà. Nhà bà phải chuyển đến thành phố X ở để khỏi bị bàn tán, từ đó cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ Mân đã sớm tìm được việc làm ở trường đại học C, gần trường Doãn Khởi đang học để tiện theo dõi. Doãn Khởi cũng là một đứa con ngoan, đương nhiên sẽ không cãi lại hay phản đối chuyện mẹ quan tâm mình như thế. Ngẫm lại mới thấy, so với mấy đứa trẻ thích đua đòi ăn chơi đú đởn kia thì con bà tốt hơn nhiều. Chậc, Doãn Khởi à, bà già ta đây nhất định sẽ khiến con hạnh phúc. Khi ta già rồi, con nhất định phải chăm sóc ta thật tốt, đừng có mà đẩy ta vào viện dưỡng lão với mấy ông bà lẩm cẩm nha. Doãn Khởi, ta kì vọng vào con.

 - Coi nè Lông Bóng, tao phải đi học rồi. Bỏ tao ra nào. , Doãn Khởi vuốt ve Lông Bóng trên tay mình, không ngừng có những cử chỉ dịu dàng với nó. Lông Bóng là một món quà từ chú của Doãn Khởi bên Mỹ. Doãn Khởi cực kì thích Lông Bóng, lại luôn coi nó là hoàng thượng trong lòng mình, đi đến đâu cũng đem theo mà vuốt ve, ôm ấp. Lông Bóng lâu ngày quấn quít bên Doãn Khởi, dần dần cũng trở nên thân thiết với cậu. 

- Ai nha, đồ bám dai như đỉa!! Bỏ tao ra nào!!!, Doãn Khởi kéo mạnh, Lông Bóng từ từ tuột xuống đất, mặt có điệu bộ vô cùng bất mãn. Tên hèn hạ nhà mi, uổng công bấy lâu nay trẫm cho mi hưởng biết bao sủng nịch. Được lắm, từ mai ta nhất quyết lạnh nhạt với mi cho xem, nhất định sẽ không chịu được mà phải quỳ xuống chân ta cầu xin!!

- Lông Bóng. Ngoan đi. Nhất quyết tối nay có cá khô cho mày.

Ta nhất định không phục. Ngoảnh mặt đi cho mi coi.

- Lông Bóng. , Doãn Khởi tỏ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn.

Đừng tưởng dọa được ta. Mi..mi.. là đồ vô sỉ! 

- Được, tao đi học.

Nói rồi, Doãn Khởi lập tức bước ra ngoài cửa, không kịp nhìn thấy bộ dạng cau có của Lông Bóng. Sau khi chào mẹ, cậu liền chạy thật nhanh đến trường.

Trường Y mà Doãn Khởi theo học là một trường điểm vô cùng nổi tiếng. 95% tỉ phú ở Trung Quốc đều được đào tạo ở Y mà ra, nên rất nhiều bậc cha mẹ hài lòng mà cho con mình học ở đây. Điển hình là công tử Kim Tại Hưởng, sức học cực tốt, chơi thể thao thì miễn bàn. Tại Hưởng thừa kế Kim thị, khối tài sản khổng lồ cũng đến mấy trăm tỉ. Gia thế của Tại Hưởng đã khiến bao tiểu thư nhắm tới, đã thế dung mạo của hắn còn làm cho đám cô ấm cậu ấm phải đổ rạp vì sức quyến rũ mê người. Nghĩ tới đây, Doãn Khởi bất giác nhìn lại mình. Ây ây, cái gì mà gầy như Chúa cứu thế, cái gì mà mặt như đàn bà,.. ông đây cũng có chuột, có chuột đàng hoàng nhé! Vỗ vỗ lại cái đầu, Doãn Khởi bước vào trước, ánh mắt tràn đầy sự lạc quan. Nhất định, ngày hôm nay sẽ rất tốt!

-----------------------------------------------

- Cả lớp, đây là Mân Doãn Khởi, bạn học mới của chúng ta.  Ở bàn cuối dãy 3 trống 1 chỗ, em mau yên vị để lớp còn học bài.

- Vâng cảm ơn cô. , nói rồi, Doãn Khởi bước về chỗ, nụ cười trên môi vẫn hiện rõ. Cậu khá hài lòng với bạn cùng bàn. Cậu ta có vẻ ngoài khá ổn, hơn nữa khá lịch sự, còn giúp cậu để cặp xuống nữa. Cậu linh cảm rằng, chắc chắn năm nay sẽ là một năm học tốt. Bạn cùng bàn kia, giúp nhau nhiều nhiều.

- Này Tiểu Khởi, cậu có biết tên tôi chưa? - Doãn Khởi có chút giật mình. Cậu bạn này có giọng khá trầm ấm, hơn nữa cậu không nghĩ cậu ta sẽ chủ động làm quen đột ngột như thế này.

- A, không biết.

Cậu bạn kia bất giác nhíu mày. Doãn Khởi sớm nhận ra sự không hài lòng đó mà cúi đầu xuống tự kiểm điểm bản thân mình. Hứm, dù sao tôi đây cũng vừa mới nhập học, cậu mong chờ gì ở tôi chứ? Một tiểu thư xinh đẹp biết tên cậu á? Xin lỗi vì đó là tôi nhé. Hơn nữa vừa gặp thì có bố tôi đội mồ sống dậy cũng không kham nổi. Cái gì mà nhíu mày chứ. Người bất mãn đáng ra phải là tôi. Đồ điên.

- Ai ai, tôi tên Tại Hưởng, họ Kim. Đồ Khởi ngốc, đến tôi còn không biết.

Trầm ngâm một lúc lâu, tên nhóc kia mới lên tiếng. Doãn Khởi đột nhiên trừng mắt nhìn hắn. Vậy đây là Tại Hưởng trong truyền thuyết đây sao? Hứm, vẻ ngoài chưa bằng ta. Da ta trắng tự nhiên, tóc ta màu cũng tự nhiên, mắt ta màu cũng tự nhiên, thử đọ với ta đi?

- Đồ điên, làm sao tôi biết cậu được. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi cũng không có biết gì về Kim thị.

- Ai nha, Kim thị là tập đoàn lớn thứ 1 Châu Á, khối tài sản hàng trăm tỉ. Và người thừa kế là tôi, một người cực kì cực kì giàu có. Có thấy ghen tị không?

Tên kia vừa kể thì mắt lập tức sáng lên. Nào là hợp đồng với Phác thị, hợp đồng với Trịnh thị,.. toàn mấy công ty danh giá. Doãn Khởi nghe xong liền tỏ vẻ ngao ngán, mấy cái hợp đồng đó đâu có ăn được..

- Đó vốn không phải công lao của cậu mà là của Kim thị nên không có gì đáng tự hào cả.

- Tôi thích cậu rồi đó nha Tiểu Khởi ~

- Đừng có mà điên! , Doãn Khởi nghe đến đây lập tức lết mông tránh xa hắn. Ông đây không có gay, 100% không có gay. Dù Tại Hưởng nhà mi có đẹp trai sáng ngời đến đâu thì ông nhất quyết không rung động. Ở nhà còn mẹ chờ ta, còn Lông Bóng chờ ta, ta còn phải làm nhiều việc trọng đại, chưa đến lượt mi! Hứm, ta quyết không phục.

-------------------------------------

 . Slice of Life

Tại Hưởng : Tiểu Khởi, cậu thử nói xem, cậu thích môn nào, Anh hay Toán?

Doãn Khởi : Tôi thích Anh.

Tại Hưởng : Ai nha ai nha, tôi không biết là cậu thích tôi đến thế. Lại còn gọi tôi thân mật vậy cơ nha. Doãn Khởi, rước cậu về rồi nhất quyết tối nay không cho cậu ngủ yên.

Doãn Khởi : !!!!!

-------------------------------------

- A/N :

- Fic đầu tay ;_; Ném đá nhẹ nhàng một tí. 

- ;_; Tôi không có định để Tại Hưởng làm tên nhóc khoa trương đâu ;_; Định cho làm Big Boss kia màaa

- Nhà Doãn Khởi có thành viên mới, là Lông Xù, chó Corgi nhae ~

- Mãi yêuuu




VGa | Bất quá cũng chỉ là vật thế thân | by @myyy2912Where stories live. Discover now