Chương 1:

1.9K 36 6
                                    

" VŨ THIÊN BÌNH!!!!! MAU MỞ CỬA RA COI"

Tại một khu chung cư, có một thân ảnh lùn lùn đang đứng trước cửa của một căn phòng, miệng thì không ngừng la lối tay chân cũng không nhàn rỗi mà đá cánh cửa vô tội. Dân tình rất đang bức bối thầm rủa tên đầu sỏ làm mọi người không ngủ trưa được. Sau vài phút kiên trì mà la hét, thì có vẻ màng nhĩ của chủ nhà không chịu nổi nữa nên đành phải xuất đầu lộ diện.

" Ngươi còn dám lò cái bản mặt ra đây gặp bổn cung nữa ah, có biết là ngươi đã trễ hẹn mấy ngày rồi không" Ma Kết thở phì phò nói.

"Ay da~ tiểu nhân đang trong thời kì tiền mãn kinh cho nên tinh thần và trí lực có chút vấn đề nên đắc tội với đại nhân a~" 

Cái tên vừa nói câu nay chính là cái người vừa mới được nhắc tới trong tiếng la của Ma Kết- Vũ Thiên Bình. Chỉ là anh thiếu có mấy trang thôi mà, làm gì mà trưa nào bạn Kết cũng có lòng hảo tâm ghé qua thăm với tiếng hét ngút trời như thế chứ. Thật là không hiểu nổi tâm tính của mấy người biên tập viên. Nếu biết trước sẽ phải hợp tác với cái thằng điên này thì anh đã không kí hợp đồng với công ty của hắn đâu. Mà cũng là do tên điên đó cả, trước khi kí hợp đồng thì bám riết lấy anh không buông, lải nhãi anh ơi anh à ngọt sớt. Vậy mà sau khi kí xong thì tên điên đó lại được bổ nhiệm làm biên tập viên của anh. Mấy ngày đầu còn khách sáo, e thẹn, tới bây giờ thì anh đã biết bộ mặt thật của hắn à.

" Ngươi còn ở đó nói nhăng nói cuội, còn không mau giao cho ta bản vẽ của mấy trang còn lại" Ma Kết chỉnh trang lại thần thái, liếc mắt về phía cái tên sâu lười dẻo mồm dẻo miệng kia.

"Thật ngại quá, tiểu nhân không biết đại nhân lâm hạnh, nên không kịp chuẩn bị chu đáo" con sâu lười lập tức đánh trống lãng, cười xuề xòa nịnh bợ.

Nhưng thật không may cho ngài tác gia của chúng ta, cho dù có "mặt dày" hay nhìn tên biên tập viên đại nhân với ánh mắt long lanh để xin hoãn hạn nộp bản vẽ. Nhưng Ma Kết có vẻ như đã quen với mấy "tuyệt chiêu" này của Thiên Bình nên đã đá bạn tác gia một cách không thương tiếc.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thế là buổi chiều hôm đó, trong căn phòng của ngài tác gia Thiên Bình liên tục vang lên tiếng la hét ầm trời cùng với tiếng than vãn ai oán.

"Tôi sẽ ở đây tới khi nào ngươi vẽ đủ bản thảo cho ta"

"Nooooooooooooooo"

-----------------------------------------------------------

Ánh dương quang lấp ló sau những tòa nhà của thành phố A đã nhuộm cả thành phố một sắc cam huyền ảo của nền trời hoàng hôn. Lẫn trong dòng người qua lại, là một thân ảnh của một nam nhân vận lam y. Vừa đi anh vừa ngân nga một khúc hát đồng dao nào đó, trong tay là hộp gà rán KFC thơm ngon. Mọi thứ đều có vẻ rất bình thường cho đến khi có một "thứ không bình thường" lao về phía anh với tốc độ chóng mặt. Lam y không kịp phản ứng nên bị đâm rúng ngã người về phía sau. 

"Ui da"

"A a, xin lỗi cậu Xử Nữ, cậu có bị thương ở đâu không?"

" À, mình không sao"

Không sao cái rắm ik, mắt ngươi chỉ dùng để trang trí thôi hả tên Bảo Bình đáng ghét!!!!! Dù trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên tội đồ khiến cậu ngã chổng vó kia, nhưng ngoài mặt vẫn nở "một nụ cười lịch sự" với đối phương.

"Thật không, thế thì ổn rồi" Bảo Bình quan tâm, nói

Không ổn chút nào!!!!! Ôi cái mông yêu quý của tôi. Xử Nữ vừa tính kiếm cớ nào đó chuồn thì trông thấy khuôn mặt phong lưu ngày nào của Bảo Bình giờ đã vương một vài giọt lệ. Điều này làm cho Xử Nữ kiềm lòng không đậu hỏi han

"Cậu bị sao mà khóc vậy, chắc vừa mới bị cô nào đá phải không"

Cậu chỉ tính nói đùa vài câu ai ngờ cậu ta khóc toán lên. Không phải là trúng tim đen rồi đấy chứ. I can't believe!!!!! Nhưng cậu không có thời gian để cảm thán đâu, mọi người xung quanh bị thu hút bởi tiếng khóc của Bảo Bình và bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù tai của Xử Nữ cậu không thể nghe rõ là họ đang bán tán cái gì, nhưng cậu biết chắc chắn 90% là nghĩ cậu là kẻ xấu ỷ thế bắt nạt người khác, 10% sẽ nghĩ cậu và tên này thích gây scandar. Sau vài giây xử lý thông tin cậu quyết định túm cái tên đang bị thất tình này về nhà cậu.

Vì nhà Xử Nữ gần đó nên chỉ tốn vài phút để cả hai về tới nhà. Vì cậu giữa Bảo Bình dù cả hai không thân thiết gì mấy chỉ đơn giản là bạn cùng khoa, nếu để cậu ta ở lại đó thì không hay cho lắm. Cứ coi như là mình tốn tí trà bảo bối mời cậu ta vài chén, cũng coi như cũng tạo được hình tượng tốt biết đâu chừng sau này lại có thể nhờ vả cậu ta. Suy xét kĩ càng mọi thứ, cậu liền bưng bình trà vừa pha ra cho cái tên Bảo Bình đáng ghét. Nói cậu vô tình cũng được, nói cậu nhỏ nhen cũng không sao. Thế giới này là như thế đấy sẽ không có ai cho không bạn một thứ gì đó đâu. Nên cậu không muốn dựa dẫm vào người khác quá nhiều, ngoài trừ gia đình ra thì anh rất ít khi mở lời nhờ vả người khác. Cho nên cậu rất ghét những tên hở ra kêu ca, than vãn, khóc lóc điển hình là tên đang ngồi đối diện cậu đây.

[Đam mỹ][12 chòm sao ] Our storyWhere stories live. Discover now