Chương 3

537 28 5
                                    

  Tại NXB, một thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy vào và sau 1'30s thì lại thấy "cây nấm lùn" chạy ra lại. Vào thời điểm "nấm lùn" vừa chạy ra khỏi cổng NXB thì có một tiếng thét của ai đó mang đầy sát khí

 " Ma Kết, ngươi mà dám bén mảng tới đây nữa thì ta sẽ đem ngươi đi nấu thành lẩu luôn!!!!" 

Người kêu là không ai khác ngoài ngài tổng biên tập đáng mến của chúng ta. Yết ca sau khi xả giận mà kẻ "đầu sỏ" lại không có ở đây thì cũng chỉ biết hậm hực đem bản phác thảo của tác giả Thiên Bình kiểm tra và giao cho xưởng in. Mặc dù trong quá trình làm, ngài tổng biên tập ngoài mặt nhìn có vẻ rất nghiêm túc và tập trung nhưng trong lòng thì đang lần lượt hỏi thăm tên tuổi của 18 đời tổ tông nhà Ma Kết.Hoàn thành xong công việc thì trời cũng tối, tổng biên tập quyết định đi ăn tối ở ngoài. Thân ảnh mệt mỏi đang hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè, cuối cùng cậu cũng quyết định ăn ở một quán mì ven đường. Vừa bước vào, quán có vẻ đang đông khách, hầu như bàn nào cũng có người ngồi rồi. Thiên Yết đang tính quay người đi ra thì tiểu nhị liền nhanh tay nhanh chân kéo anh vào một bàn ở một góc, miệng thì lanh lẹ nói:

 "Xin quý khách thông cảm hôm nay quán hơi đông, nhưng anh yên tâm mặc dù hơi chật nhưng chất lượng món ăn vẫn được đảm bảo"

 Tổng biên tập đại nhân không kịp phản ứng thì bị kéo đến đây ngồi, mặt thì đần ra một lúc mới tiếp nhận được tình hình hiện tại.Ngồi đối diện anh là một thiếu niên trông còn khá trẻ, ngũ quan thanh tú, đang cắm cúi ăn mì. Cứ như thể là cho dù có động đất xảy ra thì cũng chẳng hề hấn gì tới cậu vậy. Tổng biên tập đại nhân cũng không có sở thích soi mói người khác nên cũng thả hồn lên mây chờ đồ ăn của mình được đem đến.Chờ được một lúc sau, khi tiểu nhị mang đồ ăn lên thì phát hiện khách quý đang ngồi ngủ ngon lành. Tiểu nhị lúng lúng không biết xử trí sao, bèn nhờ vả thiếu niên đối diện

 "Cậu gọi bằng hữu của cậu dậy dùng bữa nga"

 Cậu thanh niên đối diện còn chưa kịp tiếp thu thông tin thì tiểu nhị đã bị gọi lại phục vụ cho bàn khác. Nãy giờ cậu chỉ lo tập trung ăn nên không để ý có người kéo ghế ngồi đối diện. Có vẻ như anh ta là nhân viên văn phòng, trông áo mũ chỉnh tề thế kia mà thụy nhan(*) trông xấu không còn chỗ chê. Đôi mắt quần thâm nhắm nghiền lại mệt mỏi, cái miệng hả lớn trong vô duyên hết sức còn có thể lờ mờ thấy vài giọt nước khả nghi ngay khóe miệng. Song Ngư trong lòng cảm thán, coi bộ làm việc nhiều đến nỗi tới quán ăn mà ngủ quên luôn. Cậu vừa định gọi anh ta dậy thì bỗng nhiên thân ảnh đối diện giật giật khóe miệng thì lẩm bẩm câu nói nào đó

"Pudding, pudding..."

Song Ngư hắc tuyến đầy mặt, cậu chưa thấy ai có tâm hồn ăn uống sâu sắc như nam nhân đối diện đây. Ngay cả khi mớ cũng kêu tên đồ ăn, chẳng biết nên gọi tên trường hợp này là vô ưu vô lo hay không có tiết tháo đây. Dù không muốn phá vỡ mộng đẹp của người ta nhưng cậu vẫn lay lay thân ảnh kia dậy. Bị kéo khỏi giấc ngủ đột ngột, Thiên Yết bật người khỏi ghế và hô lên

"Tên nào dám cả gan mạo phạm trẫm đang nghỉ ngơi"

Song Ngư lại tiếp tục đen mặt nhìn cái tên sinh vật lạ vừa mới tỉnh dậy kia và hảo tâm nhắc nhở

"Phần ăn của anh đã được mang đến rồi đây"

Thiên Yết vừa phát giác ra đối diện có người liền nhanh chóng biến hình từ một con sâu ngáy ngủ thành một nam nhân soái phú khốc suất, rất bình tĩnh mà ngồi xuống  và dùng bữa cứ như những sự việc xảy ra trước đó hoàn toàn là do Song Ngư tưởng tượng mà ra. Song Ngư cũng không muốn để tâm nhiều, dùng xong bữa liền có ý định rời đi. Nhưng cậu chỉ vừa nhấc mông ra khỏi ghế chưa đầy ba tấc liền bị một cánh tay kéo lại

"Cậu...u không được đi"

Song Ngư nhíu mày nghi hoặc

"Tại sao?"

"Bở...i vì cậu..u chư...a thanh toán"

"..."

"..."

"Thật ra chủ quán ăn này là người quen của tôi"

"..."

Nhìn thân ảnh vừa biến mất sau cánh cửa, trong lòng Thiên Yết đang gào thét. HÌNH TƯỢNG SOÁI CA CỦA TÔI NAY CÒN ĐÂU. Thiên Yết không nghĩ là bản thân lại có thể ngủ gật như thế, hắn tự biết là thụy nhan ma chê quỷ hờn mà còn cộng thêm việc hắn nói mớ nữa... mà để người khác thấy là coi như là đi tong cái danh hiệu HOÀN MĨ mà hắn đã ráng gìn giữ bao nhiêu năm qua. Thật không ngờ Tổng biên tập ta đây hô mưa gọi gió oai phong một phương nay lại bị một tên vô danh tiểu tốt phá hỏng hết cả thể diện. Ta không phục!!

-----------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình vươn vai và thở ra một hơi dài thườn thượt. Xem ra con sâu lười vừa hoàn thành xong chương mới cho câu truyện của anh. Đang tính đứng dậy và ngâm nhi một tách cà phê nóng thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn đỗ chuông, Hừ! không biết tên nào mà lại gọi cho anh vào giờ này, cũng đã hơn nửa đêm rồi. Bất đắc dĩ đành phải bắt máy

"Alo giáo sư còn thức sao?"

"Nếu ta mà ngủ thì sẽ không bắt điện thoại của ngươi đâu, Xử Nữ à"

"Thật ngại quá nhưng em có việc gấp cần nói với thầy, thầy gửi giùm em cái file ôn thi tiếng anh mà đợt trước thầy gửi cho em được không ạ.  Em đang cần nó rất gấp"

"Được rồi, lát nữa ta sẽ gửi qua cho ngươi"

"Cảm ơn giáo sư ạ"

Thiên Bình chán nản xoa xoa huyệt thái dương rồi khởi động máy tính lên. À quên tiết lộ với mọi người, con sâu lười nhà ta trừ việc là một mangaka ra còn là một giáo sư đang dạy Tiếng Anh cho trường đại học. Vốn dĩ con sâu này chỉ an phận là thầy giáo đi đi về về quanh cổng trường đại học thôi nhưng do một lần may mắn được nhận giải nhì về cuộc thi vẽ manga dành cho thiếu niên và được nhà xuất bản để ý tới. Anh không định làm một mangaka dù vẽ manga là niềm đam mê từ bé của anh và hiện tại anh đã có công việc ổn định cộng thêm bản tính lười bẩm sinh nên chuyện trở thành một mangaka là điều bất khả thi. Nhưng vào lúc anh định từ chối thì mọc đâu ra một tên fan cuồng truyện của anh vẽ. Dùng đủ mọi cách để lôi kéo dụ dỗ thuyết phục anh tiếp tục làm mangaka. Không biết lúc đó anh nghĩ như thế nào mà lại đồng ý, lẽ nào anh bị hạ dược rồi. Có lẽ là do anh không muốn đôi mắt thanh thuần đó ánh lên tia thất vọng, lúc đọc tác phẩm của anh đôi mắt ấy như tỏa sáng lấp lánh. Từ khi nào Thiên Bình ta lại để ý tới cảm nhận của người khác chứ. Phải chăng chỉ là lưu luyến ánh mắt của ai kìa cùng với những thứ cảm xúc đẹp đẽ...



[Đam mỹ][12 chòm sao ] Our storyWhere stories live. Discover now