Cậu nhịn nhục đi vào phòng thay đồ nam, vừa mở tủ đồ thấy bộ đồ thể dục của mình bị rách đến thảm hại, cậu thở dài rồi nói
" Tại sao cuộc sống của mình lại khốn đến vậy.. "
Một lúc sau tiếng chuông vào học cũng reo lên. Cậu nghĩ
" Thôi chết đến giờ rồi, đồ đâu mà thay bây giờ!! "
" Này cậu, lấy áo tôi mà mặc vào không thì cảm lạnh bây giờ " đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật nảy người, cậu xoay người lại nói
" A..không cần đâu " *tôi không muốn bị "vợ yêu" của anh tạt nước lần hai đâu* (chú ý: dấu * là suy nghĩ của cậu) anh nghe cậu nói thế bắt đầu giở giọng đe doạ
" Giờ cậu mặc vào hay không? Hay để tôi mặc hộ!? "
" A..a không cần, không cần. Tôi mặc vào là được chứ gì " cậu nghe anh nói thế liền luốn cuốn mặc áo vào
Cậu bắt đầu cởi từng cút áo đồng phục của trường ra rồi cầm lấy chiếc áo thể dục của anh mà mặc vào, còn anh thấy cậu cởi áo ra thì đứng nhìn cậu chằm chằm. Đang mặc áo cậu cảm thấy lạnh sống lưng như có ai nhìn mặt chằm chằm rồi cậu quay qua thấy anh nhìn mình, cậu bất giác đỏ mặt. Thay xong cậu quay qua nhìn anh rồi nói
" Anh nhìn gì!! "
" Tôi nhìn gì thì kệ tôi " anh trả lời
Cậu hiện đang mặc trên người là chiếc áo thể dục của anh, nhưng nhìn cậu cứ như em bé mà mặc áo của ba vậy (😂) do người anh cường tráng, có cơ bụng sáu múi nên áo anh tất nhiên là phải to còn người cậu thì eo thon, bụng phẳng lì thì làm sao mà mặc vừa.
" Cơ mà người cậu sao bị ướt nhiều thế " anh hỏi
" Hả..à là tôi sơ ý đi đạp trúng thùng nước rồi té lăn ra thế nên thùng nước đổ lên người tôi " cậu nói
" Ừ " anh nói
Nhưng anh thật chất đã biết hết rồi, lúc nãy đi ngang qua phía sau trường thấy cậu bị tát rồi bị con ả kia kêu người tạt nước liền rất tức giận cùng lo lắng cho cậu. Thấy mấy người kia đi rồi thấy cậu đi vào phòng thay đồ nam anh liền lo lắng đi theo vừa bước vào chuông reo học vang lên thấy cậu nói lầm bầm trong miệng. Anh liền lấy áo mình đưa cho cậu, anh thở dài trong lòng rồi tự hứa với mình rằng tôi sẽ bảo vệ em, sẽ luôn yêu thương em thiên thần nhỏ của tôi.