Chương 9

10.7K 177 0
                                    


  Đầu lưỡi chậm rãi lướt qua ngọn núi trắng như tuyết, chỉ là chưa hôn lên nhụy hoa xinh đẹp mà thôi.

"A. . ưm. .Huân. ." Cô không nhịn được mà cong người, ngơ ngác nhìn thân thể cường tráng của anh, không hiểu tại sao anh vẫn có thể tỉnh táo như vậy, còn cô lại cảm thấy như sắp phát điên lên rồi.

Anh cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng cũng ngậm đóa hoa kia vào trong miệng, vừa mút vừa cắn nhẹ, vừa liếm vừa đảo xung quanh đỉnh, kích thích cảm giác của cô, một tay kéo sợi dây trên quần lót nhỏ, cởi ra, sau đó để người mình ở giữa hai chân cô.

Cô xấu hổ khép hai chân lại, kẹp chặt hông của anh, cũng khiến anh ép về phía mình.

Cô không dám ngước lên nhìn anh, ánh mắt rơi vào vòm ngực bền chắc, vòm ngực trần trụi này cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng lần nào cô cũng bị ánh mắt màu đồng của anh mê hoặc, cô không biết vòm ngực của những người đàn ông khác thế nào, chỉ biết rằng thân thể anh rất đẹp, khiến cho cô yêu mãi không thôi.

"Sờ anh." Kéo tay cô đặt lên ngực mình, anh khàn giọng yêu cầu.

Cô len lén nhìn anh một cái, sau đó, bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn ở trên ngực anh, nhẹ nhàng cọ sát, cảm giác này hoàn toàn khác so với sự tinh tế mềm mại của cô.

Đầu ngón tay truyền tới một cảm xúc tê dại, khiến mỗi một lần cô chạm vào da thịt của anh thì hô hấp cũng sẽ tăng nhanh, tim cô đập rộn lên, trên khuôn mặt dần dần ửng đỏ, cô cảm giác mình giống như một miếng bơ bị đun chảy, mềm nhũn, vô lực.

Cô đưa mắt nhìn anh, sự bối rối và luống cuống trong mắt cô khiến lòng anh yêu thương, nhưng anh không muốn bỏ qua cho cô, anh đã đợi lâu như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho cô, làm sao có thể buông tha cho cô được?

. . . .

Anh nói đây là lần đầu tiên của anh, nhưng có người ở lần đầu tiên mà trình độ đã thân kinh bách chiến (*) như vậy sao?

(*) đã trải qua nhiều trận đánh = thành thạo.

Cô hít sâu một hơi, muốn mở miệng xin anh tha thứ, xin anh hãy nhanh lên một chút, đừng hành hạ cô nữa, nhưng vừa mở miệng thì lại bị che lại, tất cả những lời van xin đều không nói ra được.

Tối hôm nay, Đường Huân đã sớm quyết định đòi lại hết tất cả những gì cô đã nợ anh, tất cả đều phải trả lại cho anh.

Cho dù anh muốn cùng cô lăn lộn trên giường mấy ngày, thì ai dám nói gì? Bọn họ bây giờ đã có quyền ân ái hợp pháp, cô là vợ anh, phải có trách nhiệm thực hiện 'nghĩa vụ' vợ chồng.

Vì thế, bên trong phòng ngủ, cô dâu phải thực hiện 'nghĩa vụ' cùng với chú rể suốt một đêm, đây là 'nghĩa vụ chân chính' mà cô bị ép buộc phải thực hiện nha.

***

Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi chuông điện thoại vang lên, đánh thức Kỷ Trừng Thần, nhưng cô vẫn còn mệt mỏi, chưa muốn rời giường,

úp mặt vào gối cọ cọ hồi lâu, cô mới mở mắt, nghiêng người nhìn mãnh nam cởi trần vừa mới bước ra từ phòng tắm... ông xã của cô.

Đường Huân đang định đi đến tủ quần áo thì lại dừng lại, áy náy hỏi: "Anh đánh thức em à?"

Cô mở mắt nhìn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vóc dáng mê người mà thường ngày anh vẫn giấu đằng sau lớp áo sơmi... cơ ngực bền chắc, cơ bụng rất đẹp, vóc người ông xã của cô tuyệt đối khiến cho đàn ông phải ghen tị, phụ nữ phải chảy nước miếng, vóc người tốt như vậy khiến cô không kìm chế được mà đưa tay sờ trộm một cái.

"Trừng Thần!" Đường Huân cầm bàn tay nhỏ bé của vợ mình xoa nhẹ lên lồng ngực, trong cổ họng phát ra tiếng nói cảnh cáo có chút khàn khàn.

"Dạ?" Lúc đầu cô còn ngước mắt vô tội nhìn anh, lúc sau, nhìn xuống dọc theo tầm mắt của anh, lại thấy bàn tay 'không nghe lời' của mình.

"A!" Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại, kéo chăn phủ kín đầu, không dám ló ra nhìn anh.

Nhìn động tác trốn tránh tựa như đà điểu của vợ mình, anh không nhịn được mà cười khẽ.

"Trừng Thần, em muốn sao?" Anh thấp giọng hỏi, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đậm vui vẻ, nếu cô thật sự muốn, anh nhất định sẽ không từ chối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động kể từ sau khi hai người kết hôn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bọn họ kết hôn cũng đã được ba tháng rồi, trong thời gian này, bọn họ đã tổ chức đám cưới, rồi đi hưởng một chuyến tuần trăng mật.

Ngày ngày trôi qua, anh chỉ cảm thấy mình càng lúc càng giống cô hơn, lệ thuộc vào cô hơn, chính là cái cảm giác không thể sống được nếu thiếu cô, tình cảm đối với cô theo ngày tháng cứ tăng lên, đến mức ngập tràn, cứ cho là lúc vừa kết hôn anh chưa yêu cô, nhưng bây giờ anh có thể khẳng định, anh thật sự yêu cô.

"Không muốn không muốn không muốn..." Cô vội vàng lên tiếng, càng không ngừng lắc đầu, cũng không quan tâm cách một lớp chăn, anh đứng bên ngoài có nhìn thấy hay không.

"Không muốn sao?" Anh lại hỏi.

"Không muốn không muốn, thật sự không muốn!" Cô dùng toàn bộ sức lực hét hói tai, cô sợ mình sẽ nổi điên mà nhảy dựng lên quát anh: "Chẳng phải anh nói sáng nay có hội nghị sao? Sao còn chưa đi, coi chừng bị muộn đấy!"

"Không đâu!" Cho dù anh không đi thì cũng không sao cả, ông chủ đến trễ thì nhân viên cũng chẳng thể nói gì.

"Em thật sự không muốn sao?" Trên gương mặt anh nở ra một nụ cười dịu dàng yếu ớt, nhưng trong miệng lại thốt ra lời nói không đứng đắn.

"Người ta không muốn mà!" Cô không khỏi để lộ ra dáng vẻ làm nũng của bé gái, khuôn mặt đỏ bừng trở nên kiều diễm.

Anh thấp giọng cười, đưa tay mơn trớn mái tóc rối bời bên gò má cô, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

"Được rồi, không trêu em nữa!" Nếu còn tiếp tục trêu chọc cô thì anh cũng sẽ không chịu được mà lại tiếp tục cùng cô triền miên trên giường, buổi họp sáng nay sẽ bị huỷ mất.

Đường Huân lưu luyến buông cô ra, đi đến tủ quần áo lấy áo sơmi mặc vào, áo sơmi trắng tinh che đi thân thể tráng kiện mê người, cũng trong nháy mắt biên anh trở về thành một giám đốc lạnh lùng trong lòng mọi người.

Mất đi một cảnh sắc tuyệt đẹp, Kỷ Trừng Thần lặng lẽ thở dài.

"Tối nay về sẽ cho em nhìn." Anh không cần đoán cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, bởi vì suy nghĩ của cô vĩnh viễn sẽ phản ánh một cách chân thật nhất ở trên khuôn mặt ngây thơ kia, so với những khuôn mặt giả dối mà anh từng gặp ở trên thương trường, khuôn mặt này của cô lại khiến tim anh đập nhanh không ngừng.

Cô hít sâu một hơi, sao anh biết được cô đang nghĩ gì?

"Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ không kìm chế được." Bàn tay to che đi đôi mắt cô, Đường Huân dịu dàng nói, vừa dứt lời, mồi anh đã đặt lên môi cô.

Lúc này, nụ hôn của anh cũng không phải là nhẹ nhàng khẽ chạm, mà là một nụ hôn rất sâu, môi lưỡi giao nhau vô cùng mãnh liệt.

Cho đến khi lồng ngực của cả hai không còn chịu được nữa thì anh mới nhẹ nhàng buông cô ra: "Anh đi đây, trời lạnh lắm, khi nào em ra ngoài nhớ mặc dày một chút, biết chưa?"

"Vâng, tối nay chúng ta ăn lẩu đấy, anh về sớm nhé!" Cô dịu dàng căn dặn, đợi sau khi anh ra khỏi phòng rồi cô mới đỏ mặt ôm gối của anh, thẹn thùng úp mặt vào trong gối.

Ông xã háo sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ