Chương 30

37.5K 2K 571
                                    

Từ đêm giao thừa Tống gia đã rối như mớ bòng bong, đương nhiên không rảnh đi tổ chức họp mặt gia đình gì đó.

Hôm nay Tống Phi Lan và Đào Nguyên cũng chỉ ghé qua chào hỏi, bởi vậy cả hai ngồi một lát rồi định đi, Tống Phi Lan nói: "Chắc bố em bận lắm, mình đừng quấy rầy ông ấy nữa."

Cậu vừa dứt lời, Tống Đông Lai cũng đã đứng ở đầu cầu thang quát: "Đã đến rồi sao còn không lên?!"

Đào Nguyên kéo Tống Phi Lan lên lầu đi vào thư phòng, anh gọi một tiếng: "Bố."

Tống Đông Lai ngồi xuống ghế dựa: "Độ này trong nhà bận quá nên không để ý hai đứa được."

Tống Phi Lan nghĩ thầm, thì lúc rảnh bố cũng có quan tâm đến tụi con đâu?

Có thể do đã kết hôn nên Tống Phi Lan cũng chín chắn hơn một chút, cậu cúi đầu im lặng, Đào Nguyên ngồi bên cạnh liền trả lời thay: "Bọn con vẫn ổn ạ, không có chuyện gì."

Tống Đông Lai nở một nụ cười từ ái với anh: "Mấy ngày trước bố nghe nói phim của công ty có vấn đề, còn nghĩ hai đứa đang ở nước ngoài thì làm sao mà giải quyết, không ngờ chưa đến một ngày đã êm xuôi, giỏi lắm."

Lời này của ông là đang khen ngợi Đào Nguyên: "Xem ra hai đứa cưới nhau là đúng đấy. Phi Lan từ nhỏ đã không có chính kiến, nó lại hiền quá, giao cho con bố mới yên tâm."

Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Bọn con chăm sóc lẫn nhau mà, Phi Lan tuy có vẻ trẻ con nhưng rất chu đáo, lại tốt bụng nữa."

Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc, Tống Phi Lan cong môi ngẩng đầu nhìn anh cười, nếu Tống Đông Lai không có mặt ở đây chắc cậu đã nhón chân hôn Đào Nguyên một cái.

Tống Đông Lai nhìn cả hai người liền cảm thấy được an ủi: "Hai đứa vui vẻ là tốt. Lúc trước bố có bảo thư kí đi tìm mấy trung tâm sinh sản uy tín, mấy ngày nữa bọn họ sẽ liên lạc với hai con. Phi Lan đã lớn rồi, còn Phi Khanh thì không biết bao giờ mới lấy vợ, hai đứa tranh thủ lúc bố vẫn còn khỏe mau làm đứa cháu cho bố bế nào."

Tống Phi Lan thật sự không ngờ ông ta còn có chiêu này, cậu nhăn nhó, nhịn không được buột miệng nói: "Bố à, bọn con vừa mới kết hôn xong mà, con chơi chưa có đã."

"Thế thì bao giờ mày mới chơi đã, mày nói cho bố nghe đi?! Từ nhỏ đến lớn hễ mở miệng ra là lại 'chơi, chơi', mày chơi cái gì lắm thế hả?!" Dạo này Tống Đông Lai cũng khó ở, vừa mở miệng đã phun đầy máu chó lên người thằng con mình.

Tống Phi Lan cúi gằm mặt không lên tiếng, Đào Nguyên sờ sờ gáy cậu, anh nói với Tống Đông Lai: "Phi Lan chắc đang ngạc nhiên thôi, bố đừng giận, bọn con sẽ suy nghĩ."

Tống Đông Lai lúc này mới "hừ" một tiếng, coi như nguôi nguôi. Hai người đi xuống lầu, chào Trình Mạn Phương rồi về nhà.

Tống Phi Lan vừa mới bước ra đường đã tủi thân ôm lấy Đào Nguyên, cậu cọ cọ đầu vào vai anh, hầm hừ không nói tiếng nào.

Đào Nguyên vừa ôm cậu nhích về phía xe vừa nhẹ giọng dỗ dành, anh cười bảo: "Đừng dỗi nữa, đã lớn thế này rồi."

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ