Chương 41

30.2K 1.7K 202
                                    


Đào Nguyên nghe cậu nói xong cũng không phản bác, trên môi lộ ra một nụ cười, dường như có chút ngượng ngùng. Tống Phi Lan bám lên người anh, dở sống dở chết nói: "Đồng chí Đào Nguyên, không ngờ nhìn đồng chí bình thường đứng đắn như vậy mà lúc nổi thú tính lên thì ngay cả thú cũng không sánh bằng..."

Đào Nguyên cười cúi xuống hôn lên tai cậu một cái.

Tống Phi Lan vừa dựa vào Đào Nguyên vừa lết vào nhà vệ sinh, lại còn tà tâm không chết bảo: "Hoa cúc của em không hợp để cắm vào đâu, về sau chúng ta đổi vị trí đi."

Đào Nguyên cười không đáp.

Tống Phi Lan đi wc, vừa nghĩ tới cảnh tưởng hôm qua Đào Nguyên đỡ cậu đi vệ sinh lại muốn sụp đổ, cảm thấy chồng mình quả thực là ví dụ gần gũi cho cái gọi là "mặt người dạ thú", "ra vẻ đạo mạo".

Lúc cậu bước ra, Đào Nguyên đã bày đồ ăn sáng lên bàn. Tống Phi Lan ngồi xuống hỏi: "Chiều nay anh phải lên công ty à?"

Đào Nguyên gật gật đầu, lại hỏi cậu: "Em đi với anh không? Hay muốn ở nhà nghỉ ngơi."

Tống Phi Lan gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong bát: "Bản cục cưng muốn ở nhà dưỡng cúc hoa."

Đào Nguyên lại bắt đầu cười, cả gương mặt của anh đều rạng rỡ.

Buổi chiều Đào Nguyên đi làm, Tống Phi Lan lại ngủ trưa một lát, lúc tỉnh lại cậu vừa đau đầu vừa chóng mặt, trong phòng toàn mùi đàn ông, Tống Phi Lan bèn mở cửa sổ ra thông gió, thế mà cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, tuy rằng cúc dại đã biến thành cúc vạn thọ.

Gió mùa xuân lùa một lát, trong phòng cũng thông thoáng hơn, Tống Phi Lan bỏ ga giường vào máy giặt, lại lục lọi quần áo dơ hôm qua để trong rổ, mãi cũng không thấy usb đâu. Cậu tìm mãi tìm mãi, ngay cả sàn nhà và bàn ăn cũng thế nhưng vẫn không tìm thấy, chẳng lẽ làm rớt trên đường về nhà rồi sao? Cái này đổi bằng tiền đền bù của Chân Ly đó! Quí lắm luôn!

Mặt Tống Phi Lan kiểu "tôi không muốn sống nữa" xách mông ngồi đần ra trong phòng khách, hay lát hồi ra con đường hôm qua thử tìm lại xem sao?

Cậu vừa cúi đầu xuống, lại nhìn thấy superman đang nằm chễm chệ trên bàn trà trước sô pha, chắc là lúc Đào Nguyên thu quần áo lấy ra cho cậu.

"..."

Hình ảnh trên màn hình máy tính hơi mờ, đúng kiểu của mấy cái camera an ninh. Xe thể thao màu đỏ của Tống Phi Lan xẹt qua trên màn ảnh, kỹ thuật lái của cậu thật sự chẳng ra làm sao cả, chỉ đi theo cho có tụ mà thôi. Tốc độ lao đi làm Tống Phi Lan có cảm giác dựng hết tóc gáy, dường như cậu đang đạp chân ga lao vào chỗ chết vậy. Nhưng dù thế, khoảnh khắc xe tải lao đến, đồng tử Tống Phi Lan vẫn nở rộng, cả người đầy mồ hôi, cậu theo bản năng đánh tay lái về bên trái, may mà bên trái là núi to đồ sộ nên cậu mới tránh khỏi chuyện không chết vì tông xe mà chết vì ngã xuống vực.

Đường trên núi khá hẹp, phần đầu của chiếc xe đỏ tông mạnh vào sườn núi. Tống Phi Lan nhìn màn hình máy tính, lại nhớ tới lúc ấy máu văng tung tóe, mắt cậu nhòe đi, kính xe phía trước bị đâm nát vụn, cậu y hệt như một con rối bị điều khiển, chỉ có thể trừng mắt nhìn xe tải trọng quẹt vào xe mình xong thì lao thẳng xuống khe núi...

Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp [Edit/ Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ