Chap 2: Nô Lệ Của Tôi

711 27 4
                                    

Ahihi! Bữa nay Oh tổng tài lên ngôi ngen mấy thím (≧∇≦)
------________________------
"Ááá...................." cậu hoảng hốt.

"Tôi đáng sợ như vậy à" Hắn bước lại gần cậu. Thấy cậu cứ run bần bật lên thì khóa môi vẻ lên một nụ cười...

"A.... Không.... Chính là không có nga~" cậu trả lời

"Ồ...! Không sợ chủ nhân của ngươi sao?" Hắn vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

"........"

"Ta là Ngô Thế Huân, chủ nhân của ngôi nhà này và cũng là chủ nhân của ngươi" ....mãi...mãi.....
Những chữ cuối hắn nói khẽ, đủ để hắn nghe!!

"Sao...? Chủ..... C..hủ nhân?" Lộc Hàm danh trong tình trạng đơ-face

"Đúng vậy! Trần quản gia dẫn cậu ấy đi thay đồ" Hắn ra lệnh, vẽ mặt lạnh lùng khiến cậu có cảm giác không rét mà run

"Vâng thiếu gia" Trần quản gia dẫn Lộc Hàm ra ngoài, ông vẫn không ngờ thiếu gia của ông hằng ngày kiệm lời mà hôm nay lại nói nhiều đến như vậy. Ông nghĩ rằng Lộc Hàm là phúc tinh của thiếu gia rồi.

_________ ta là dãy phân cách chymtoe con le le _________

"Á....! Cái quái gì thế này???" Tiếng Lộc Hàm vang lên lãnh lót xuyên qua 9 tầng mây. Hiện tại cậu đang cầm trên tay là bộ đầm phục của nữ hầu.

"Cậu phải bận nó, đây là quy định cũng như là truyền thống của nơi này" Không biết từ khi nào hắn đã vào và nhìn cậu chằm chằm làm cậu có chút ngượng

"Nhưng tôi là nam, là nam đấy. Anh nghe không"

"Cậu là nam thì vẫn phải mặc" hắn lạnh giọng.

".........." T^T

"Muốn tôi bận cho cậu à?" Hắn vừa nói vừa tiến tới làm cậu vô thức lùi lại.

''Không! Tôi tự làm được" Nói xong cậu chạy vèo vào nhà tắm để lại hắn đứng cười ngẩn ngơ....

_______________(☆^ー^☆)______________

"Á...! Sao nó ngắn quá vậy nè"

"Á....! Sao nó cứ tung lên quài vậy"

"Á...á...á Tôi ghét bộ đồ này aaaaaaa~~"
(Au: *tưởng tượng-ing* thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ ^^"

Cậu đỏ mặt với thứ cậu đang mặc trên người. Búng xô nước cậu bắt đầu lau cứa kính.....

*rầm_đùng* Thôi rồi Lượm ơi, bưng xô nước cũng để ngã....

Nhắm mắt lại, cậu chuẩn bị tinh thần nằm với đất mẹ thân yêu thì có một vòng tay ấm áp đỡ cậu....

1s 2s 3s 4s..........15s

"Ủa ủa! Sao mình không thấy đau nhỉ?? Úi, không lẽ gạch đươc lõt nệm a~~~ người nhà giàu sướng thật a~" Lộc Hàm pov's

"Nằm đủ chưa?" giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"Á.... Bớ người ta dê xồm! Này! Anh đừng tưởng anh là chủ nhân thì muốn làm gì thì làm nha, tôi không phải là loại người dễ dãi như anh nghe chưa..."  Lộc Hàm bật dậy hét toán lên

"Mắng đủ chưa?" Hắn hỏi
"Tôi...tôi..."

''Xong rồi? Mắng hay lắm! Có xô nước cầm không xong, té dựa vào làm bẩn áo tôi" Hắn ép cậu vào kính

"Tôi...tôi... Sao tôi tin anh được hả, ngụy biện" cậu cãi lại

"Camera! Xem không?" Hắn chỉ tay vào camera

"Ân... A, chủ nhân rộng lượng tha cho tôi một lần này nhé! Ây da, tôi chỉ đùa tí thôi mà, anh có việc gì phải tức giận vậy a~~~" Lộc Hàm nói mà trong lòng suy nghĩ Thôi lần này xong rồi! Mày sắp chết rồi Lộc Hàm a~~~ Sao mày ngố thế a~~~~

"Đùa! Vui nhỉ" hắn vẫn lạnh giọng....

"Aissss tôi xin lỗi anh là được rồi nga"

"Xin lỗi? Nô lệ làm sai còn dám mắng chủ nhân..! Phải phạt" Không đợi cậu trả lời, Thế Huân tiến lại ép chặt cậu đè vào tấm kính....
Cậu nhắm mắt lại, mồ hôi rơi lã chã.....!
_______________________cắt___cắt_________________________
Ahihi! Dành cho chap sau cho nó gây cấn (>y<)
Có ai nghĩ chap sau có H không đây????

Vote+cmt cho Au nhá ^^
Kamsa~~~~

[Longfic] [SM] Nô Lệ! Tôi Yêu Em [HunHan] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ