Chap 5: Em ghét anh đến vậy à?

395 17 1
                                    

Trong khi đó...
        
               Tại phòng tổng giám đốc công ty Ngô Thị.....

*cộc cộc*

"Vào đi"

"Thưa tổng giám đốc, công ty bên Mỹ xáy ra một số chuyện,chủ tịch bảo ngài về Mỹ xử lý" thư ký Độ Khánh Thù lên tiếng

---------------------- ----------------------------- ----------------------
Gtnv:
Độ Khánh Thù, còn được gọi là D.O
22tuổi và là thư ký của Ngô Thế Huân
Sau này nhờ sự mai mối của ai kia mà cậu trở thành vợ của Kim Chung Nhân

______________ _____________ ___________ _________ __________
............

"Hừ...! Đặt vé vào ngày mai. Cậu xử lý công việc công ty trong thời gian này, ta về nhà một chuyến" Ngô Thế Huân day day thái dương nói.
.

.

.

.

Thật ra anh rất không muốn về Mỹ, nhất là phải đối diện với cha anh. Ông cưới mẹ chỉ vì gia đình hai bên ép buộc. Lấy nhau hơn một năm, mẹ sinh ra anh, cả nhà hai bên đều mừng khi có cháu. Rồi mẹ bắt đầu có tình cảm với ông, ông cũng quan tâm gia đình, thường xuyên về nhà ăn cơm do mẹ nấu, gia đình anh lúc ấy rất hạnh phúc.

Sự viềc xảy ra là vào năm anh 10 tuổi, cha anh ông ấy có người đàn bà khác bên ngoài, mẹ anh khi chứng kiến cảnh ông quan hệ với con đàn bà đó ngay trên giường của mình. Quá đau lòng, bà chạy một mạch ra ngoài và bị tai nạn. Do lực xe tông quá mạnh khiến bà chết tại chỗ. Từ khi đó anh bắt đầu căm hận ông. Tuy ông ấy đã hối hận và bù đắp sự mất mác cho anh nhưng anh vẫn không tha thứ cho ông, người đàn ông mà đã giết người mẹ thân yêu của anh (Au: Tội anh T^T)
.

.

.

.
_________________ ____________________ _____________________

Tại nhà

"Tiểu Lộc, trưa nay chủ nhân về ăn cơm trưa" Tiếng của Trần quản gia vang lên. Lúc nãy đang coi lại một vài món đồ cổ thủ nghe chủ nhân gọi điện

"A vâng con biết rồi" hừ, tên mặt than đáng ghét đó mọi ngày đều ăn trưa ở đâu đó chứ có về nhà đâu, nay trúng gió gì rồi về à. Hơ...? Mà lỡ hắn trúng gió thực rồi sao nhỉ,... Ủa ủa ủa, ây da mình sao vậy nè, tự nhiên nhớ đến hắn >^< Cậu suy nghĩ mãi mà không hề biết bén cạnh có một người đàn ông to cao đang đi đến cậu

"Sao? Nhớ anh đến nổi hồn bay đi à" anh khẽ ôm cậu

"Á... Anh... Chẳng phải trưa anh mới về sao. Yaaaa buông tôi ra cái tên biến thái này" cậu hét toáng lên

"Tên biến thái? Muốn anh biến thái sao?" hắn cuối đầu, nhìn từ xa đều thấy rất mờ ám /(≧ x ≦)\

"Không ư...um" khômg kịp phản bác, cậu đã bị anh hôn ngấu unghiến, anh mút mát môi cậu rồi trườn chiếc lưỡi hư hỏng của anh vào khoan miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu đưa sang miệng mình...... (Au: Mèn ơyyyy! Tuôi đamg viết gì vậy (>///<)

Cậu cảm thấy lưỡi mình tê rần rần, da mặt cậu vốn dĩ không dày như ai kia nên bỗng chốc đã ửng đỏ như trái cà chua. Đến khi hắn cảm nhận cậu thở không nổi nữa mới quyến luyến rời khỏi đôi môi cậu. Ôiiiii! Cậu biết rằng kĩ năng hôn của anh rất giỏi a~~~ quả là một nụ hôn tiêu chuẩn, mà cứ hôn như thế chắc cậu chết mất nga~~

Anh ôm cậu xiết chặc vào lòng...

"Nga~~ anh buông tôi ra Ngô Thế Huân" cậu hít thở như thường bắt đầu công kích lại anh

"Ngoan, mỗt chút thôi, anh sắp đi Mỹ rồi" hắn thở dài nói với cậu

"Sa....sao? Anh đi Mỹ thật à?" cậu ngước lên nhìn anh

"Ừ! Em thấy tôi đi nên không đành lòng vậy à haha"

Cậu bỗng chột dạ vội biện minh ngay "Xíí.... Anh tự tin vừa thôi nha~~~ anh thấy tôi đau lòng khi nào, tôi là đang rất vui đấy nha, không thấy mặt anh là tui cầu trời khấn phật lắm rồi đấy...hừ"

Nghe thấy nai nhỏ nói vậy lòng anh thoáng chút buồn Em ghét tôi đến vậy sao Nai con?

"Em có thể đi làm việc được rồi" anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu nói với cậu
1s

2s

3s

1'

2'
.
.
.
5'
"Em còn gì muốn nói?" hắn nhìn cậu

"Tôi...tôi muốn...muốn đi...i" cậu lắp bắp

"Học?" hắn tiếp lời cậu

"Vâ....vâng! Tôi sẽ tự trả tiền học phó của mình, xin anh đấy" cậu cúi đầu lí nhí nói

"Ngày mai em sẽ được đi học tại trường King, vệ sĩ tôi sẽ đưa em đi học"

"Tôi...tôi tự đi là được rồi....rồi" cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm...

"Vậy thì ở nhà" anh biết là cậu không thích dựa vào người khác nhưng anh rất lo lắng cho sự an toàn của cậu.

"Tôi... Tôi nghe theo lời anh là được...c chứ gì...hừ" cái đồ đáng ghét. Suốt ngày cứ ăn hiếp cậu...

"Mọ chuyện sao?" hắn khẽ nhếch môi

"Đúng" (Au: Ây dô, sao cục Lú của ttuôi dễ bị lừa vậy a~~ :3)

"Hôn tôi đi, coi như là lòng thành của cậu" anh vừa nói vừa chỉ tay vào môi

"KKhông bao giờ!" cậu quay phắt định bỏ đi

"Không muốn đi học?" mèo con của anh xù lông trông thật dễ thương nha~~

"Tôi...!" bị đánh trúng đòn tâm lý, cậu lưỡng lự. Xoay người hôn kên môi anh, nụ hôn lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt. Cậu thấy rất xấu hổ nga~~~ cậu đỏ bừng mặt mở cửa chạy đi. Còn anh? Anh thì đang chơi vơi trên 9 tầng mây, chỉ là một nụ hôn thôi cũng đủ để anh vui lòng ngay lúc này....

Nai con! Em nhất định sẽ thuộc về tôi, sau này và mãi mãi....

_____________ ___________ _____________

Nhô e ry bó đy *vẫy tay*
Haizz, hiện tại là 1 tuần Au up 1 chap nhá. Mn thông cảm cho mình, chăm vote + cmt cho mình nhá, đừng quên mình T^T ahuhu...

Ahihi~~~ Hép bì bớt đê Xiu Min *tung bông*Chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn gặt hái thành công trong tương lai nha anh___Kí tên___1 trong những người vợ của anh (。♥‿♥。)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ahihi~~~ Hép bì bớt đê Xiu Min *tung bông*
Chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn gặt hái thành công trong tương lai nha anh
___Kí tên___
1 trong những người vợ của anh (。♥‿♥。)

[Longfic] [SM] Nô Lệ! Tôi Yêu Em [HunHan] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ