Tống Phi Lan cúi mặt, len lén liếc mắt nhìn Đào Nguyên: "Em ăn gì cũng được, anh muốn ăn gì?"
Đào Nguyên vô thức đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đi ăn lẩu không?"
Hai mắt Tống Phi Lan sáng lên, sung sướng hoan hô: "Đi!"
Hai người đi xuống hầm giữ xe, Đào Nguyên đỡ cậu lên trước, gấp xe lăn lại cho vào cốp, sau đó mới ngồi vào ghế lái. Tống Phi Lan vẫn có vẻ rất bất an, đầu dựa vào cửa sổ, hai mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Đào Nguyên lái xe ra khỏi tòa nhà rồi mới hỏi cậu: "Không vui sao?"
Tống Phi Lan nghe thấy giọng anh, cậu quay đầu, do dự trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Em không thể tin được mười một năm sau em lại làm ra những chuyện tệ hại thế này..." Biểu tình trên mặt cậu có vẻ rất mất mát: "Khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của em chính là tương lai có thể có một gia đình ổn định, thoát khỏi cái bóng của bố, có thể chăm sóc mẹ...Vậy mà khi tỉnh dậy, hóa ra sau từng ấy năm em vẫn chưa làm được gì cả."
Ánh đèn bên đường lướt qua mặt Tống Phi Lan, tâm tình người nọ rõ ràng đang ảm đạm. Đào Nguyên bỗng nhiên đưa tay sờ sờ khóe mắt của cậu, lòng bàn tay ấm áp hầu như phủ kín gương mặt của người kia. Tống Phi Lan dùng chóp mũi cọ cọ vào tay anh, đôi môi mấp máy nói: "Anh Đào, tay anh lớn quá."
Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay Đào Nguyên, cảm giác ấm áp làm anh chợt có chút lúng túng mà thu tay về. Tống Phi Lan nhìn theo, một lát sau bỗng nhiên nói: "Anh Đào, về sau anh đừng đổi nghề, cứ làm trong ty nhà em luôn có được không?"
Đào Nguyên bị đôi mắt to chân thành kia nhìn chằm chằm, tay lái thiếu chút nữa đảo thành hình chữ S. Tống Phi Lan 17 tuổi thật biết cách quyến rũ người khác, Đào Nguyên suýt chút nữa rơi vào bẫy, trầm mặc một lúc lâu mới đáp:
"Chuyện sau này không ai nói trước được, tựa như anh không chắc một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ trở lại 28 tuổi lần nữa không, chúng ta chỉ có thể nắm chắc được những gì hiện tại, những gì đang ở trước mắt mà thôi. Làm sao anh biết được tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu mà không phải ăn burger thịt lừa (1). Chưa kể những yếu tố tác động xung quanh, tỷ như đi đường nhìn thấy món ma lạt thập cẩm (2) của nhà nọ rất ngon cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh..."
"Em muốn ăn lẩu, tuyệt đối không ăn burger, cũng không ăn ma lạt thập cẩm." Tống Phi Lan bĩu môi nhìn anh.
"Lỡ nhà hàng đấy hết chỗ thì sao?"
Tống tổng nghĩ nghĩ, sau đó đáp: "Bộ anh không biết gọi điện thoại đặt bàn hả?"
"..." Đào Nguyên câm nín.
Hai người im lặng suốt một quãng đường, khi gần đến nơi, Tống Phi Lan bèn lấy lòng nhích qua chỗ Đào Nguyên, chọt chọt cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh Đào, anh giận em à?"
Đào Nguyên đáp: "Trong mắt cậu tôi dễ nổi giận đến vậy sao?"
"Không có." Tống Phi Lan vui vẻ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt.
Đào Nguyên dừng lại trước cửa nhà hàng, mở cốp lấy xe lăn cho Tống Phi Lan ngồi, đẩy cậu sang chỗ an toàn rồi mới đưa xe xuống bãi đậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
RomanceTruyện lấy bối cảnh quốc gia đã cho phép kết hôn đồng giới. Tống Phi Lan 17 tuổi tỉnh dậy phát hiện mình đã biến thành Tống Phi Lan 28 tuổi, giám đốc của một công ty giải trí. Một bầy nghệ sĩ trong công ty đều muốn bị cậu qui tắc ngầm gần hết, chỉ c...