Thế anh bảo tôi phải trả lời thế nào?
Đào Nguyên nhìn đôi mắt to của Tống Phi Lan, nuốt xuống mấy lời cay nghiệt đã sắp trào ra khỏi miệng, nói: "Tôi cảm thấy... Đi gặp phụ huynh thì nên ăn mặc trang trọng một chút, bộ đồ này màu hơi chói."
Tống Phi Lan nghe anh nói vậy, tâm tình mới tốt lên.
"Vậy anh chọn hộ em đi."
Đào Nguyên đi theo cậu lên lầu, vào phòng thay quần áo, bên trong chia ra làm chính trang và trang phục hưu nhàn. Cái làm người kinh ngạc chính là, chính trang của Tống tổng lại toàn là màu sắc rực rỡ, treo lên còn đủ bảy màu cầu vồng...
Trợ lý Đào im lặng không nói gì, giúp cậu chọn một bộ y phục, đặt lên giá treo cho Tống tổng thay. Tống Phi Lan tuy rằng trình độ thẩm mỹ có hạn nhưng coi như nghe lời, ngoan ngoãn đổi quần áo rồi xuống lầu.
Áo len vặn thừng màu xám nhạt để lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng chỉnh tề (1), phía dưới là quần bò màu xanh đậm cùng bốt không dây màu cà phê, nhìn vừa trẻ trung vừa gọn gàng, làm Tống tổng 28 tuổi mà nhìn vào như mới trên 20.
"Tốt lắm, đi thôi." Đào Nguyên đứng dậy, đưa áo khoác cho cậu.
Tống Phi Lan nhắm mắt theo đuôi anh, nhìn kỹ đúng là có bóng dáng của một thiếu niên 17 tuổi, y hệt trẻ con, miệng líu ríu không ngừng suốt dọc đường. Đào Nguyên không biết moi đâu ra một cây kẹo que, xé vỏ rồi nhét vào miệng cậu, cũng không nói chuyện, trực tiếp dán miệng Tống tổng lại.
Đầu đông, thời tiết lạnh đến mức không tưởng, Tống Phi Lan rụt lui vào trong khăn quàng cổ, một đường chống nạng chậm rãi đi theo Đào Nguyên đang sải chân dài bước vào sân bay, nhìn rất là đáng thương.
Vốn Đào Nguyên muốn dùng xe lăn đẩy cậu nhưng Tống Phi Lan không chịu, nói là nhìn giống bệnh nhân thời kỳ cuối, muốn tự mình đi lại, có điều xem ra hình tượng hiện giờ của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thời tiết kém nên sẩm tối máy bay mới hạ cánh, đến khi Tống Đông Lai bước ra, Tống Phi Lan đã uống xong một cốc cà phê to, có hơi muốn vào wc giải quyết.
Tống đổng vừa nhìn thấy bộ dạng con trai cả của mình tội nghiệp chống nạng, trong lòng cũng không chịu nổi, "chậc" một tiếng nói: "Chưa khỏe hẳn thì không cần đi đón bố đâu."
Tống Phi Lan không đáp, chống nạng cùng bọn họ ra chỗ đậu xe, dọc đường đi trong lòng vô cùng hối hận không nghe lời Đào Nguyên, biết thế đã nhờ anh đẩy xe lăn để đỡ phải cà nhắc đi bộ, còn phải nghe ông già nhà mình lải nha lải nhải.
Tống Đông Lai ngồi máy bay cả đêm nên rất mệt mỏi, nhìn con trai đang bỏ nạng vào cốp xe, nhịn không được lại mắng: "Lớn thế này rồi mà cứ thích chơi mấy thứ ấu trĩ thế hả?! Mày năm nay 28, không phải 18, quậy phá cũng phải có chừng mực chứ, lại còn kéo bè kéo phái đi đua xe gây tai nạn chết người!"
Tống Phi Lan chỉ biết mình bị đụng xe nhập viện, Đào Nguyên cũng không nói nhiều, không ngờ có người chết, cậu nhất thời sửng sốt, há hốc miệng nhìn Tống Đông Lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
RomantiekTruyện lấy bối cảnh quốc gia đã cho phép kết hôn đồng giới. Tống Phi Lan 17 tuổi tỉnh dậy phát hiện mình đã biến thành Tống Phi Lan 28 tuổi, giám đốc của một công ty giải trí. Một bầy nghệ sĩ trong công ty đều muốn bị cậu qui tắc ngầm gần hết, chỉ c...