Chương 8:

248 7 0
                                    


Phòng ngủ của chủ nhà do đã lâu không sử dụng nên trần nhà hơi bụi bặm. Tống Phi Lan để nạng gần đầu giường, không để ý mà xoay người, vừa mới nằm xuống liền nghe rầm một tiếng, hai cái thanh gỗ kia rớt thẳng xuống đất.

Tống Phi Lan vốn đang buồn ngủ lại bị giật nảy mình, hai mắt cậu dại ra nhìn cặp nạng, mặc kệ chúng nó nằm lăn lóc, thở dài, vừa định trùm chăn ngủ, lại chợt nghe thấy ngoài phòng truyền đến thanh âm ai đó nhẹ nhàng gõ cửa. Nhà này đương nhiên không còn ai khác, Tống Phi Lan đáp lại: "Mời vào."

Đào Nguyên đẩy cửa, trong phòng tối thui, ánh đèn ngoài phòng khách yếu ớt hắt vào, chiếu đến hai cái nạng trên sàn nhà. Tống Phi Lan đứng dậy mở đèn ngủ, hỏi: "Sao vậy anh Đào?"

"Tôi nghe thấy trong phòng có tiếng động, cứ tưởng anh bị ngã." Đào Nguyên thấy cậu yên ổn nằm trên giường, lại vòng trở ra.

Tống Phi Lan bỗng nhiên thở dài, dường như rất tiếc nuối mà nói: "Anh Đào, nếu anh là anh trai ruột của em thì tốt biết mấy."

"..." Đào Nguyên nhìn cậu một cái, thật sự không muốn kết nghĩa với người này, anh gật đầu: "Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Tống Phi Lan nghe thấy câu nói rất đỗi bình thường kia, không hiểu sao đáy lòng bỗng nhiên rung động mãnh liệt, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon." Thấy cửa vẫn chưa khép hẳn, cậu lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Anh Đào mơ đẹp nha!"

Đào Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy, khóe miệng không kìm được cong lên.

Ban đêm tuyết rơi càng lúc càng dày, có mấy cành cây nhỏ yếu cũng bị đè cong xuống.

Sáng sớm hôm sau, Tống Phi Lan bị Đào Nguyên lôi ra từ trong ổ chăn, cả người còn đang hỗn độn, đầu cậu dính cứng ngắc lên gối hệt như dán keo con voi, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Anh, em đang là người tàn tật..."

"Người tàn tật cũng phải tự kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình." Đào Nguyên nói một câu, thậm chí còn xách cậu từ trên giường xuống.

"Tôi mua canh dê thập cẩm(1), để nguội là không ăn được đâu."

Tống Phi Lan nghe đến câu này mới chịu mở mắt ra, khịt mũi ngửi ngửi, sau đó cười hì hì nói: "Anh chu đáo thật đấy, yêu anh nhất quả đất..."

Hai tai Đào Nguyên có hơi ửng đỏ, trên mặt lại không biểu hiện gì, anh nhặt nạng lên nhét vào tay cậu, sau đó bước ra ngoài.

Tống Phi Lan hai tay chống nạng đứng lên, kéo cái "lưng dài làm biếng" của mình dậy, vừa ngáp vừa đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra Đào Nguyên đã ngồi trong phòng ăn chờ.

Ba cái chân rưỡi xỏ dép lê lẹp xẹp lết qua, ngồi vào bàn, vươn tay cầm một cái bánh nướng.

Đào Nguyên vừa nhìn cậu ăn vừa bảo: "Lát nữa tôi ghé về nhà một chút để thay quần áo."

Tống Phi Lan không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh mặc của em nè..." Nói chưa hết câu lại tự mình phủ định: "À mà thôi, chắc không vừa đâu, đồ của em nhỏ lắm."

Đào Nguyên cười cười không đáp, thấy cậu đã uống hết canh liền rút một tờ khăn giấy đưa qua, Tống Phi Lan nhận lấy lau miệng, sau đó mở to cặp mắt vô tội hỏi: "Em thật sự phải đến công ty à?"

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với SếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ