Chương 02: Phế bỏ.

6.6K 647 149
                                    

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 02: Phế bỏ.

Bạch Tô Chân mặc kệ nó, "Vậy cuối cùng cậu có nuốt hay không? Còn nói nhảm nữa xem như cậu bỏ quyền lợi đấy!"

"Nuốt chứ nuốt chứ!" Chu Chu lập tức há to miệng, ực một tiếng nuốt hạt châu vàng óng lấp lánh xuống.

Bạch Tô Chân hài lòng gật đầu, "Vậy thì bắt đầu tu luyện đi, ta giải thích rõ với cậu một số chi tiết nhỏ..."

"Chờ đã!" Chu Chu hưng phấn nhảy nhót, "Tui muốn đi tìm cậu chủ nhỏ! Ba ngày cũng được, để tui nhìn anh ấy cái đã, anh ấy vẫn đang khóc, tui đến nói anh ấy biết tui chưa chết để anh ấy không khóc nữa!"

"À, có chuyện này quên báo cho cậu biết."

"Hở?"

Bạch Tô Chân chuyển động cơ thể cuộn người lại, khoan thai thông báo, "Đã hơn 20 năm kể từ khi cậu chết ở kiếp trước, trên trần gian đã biến hóa rất nhiều."

"Hai, hai mươi năm?" Chu Chu há miệng trợn mắt, nó vội vàng bật dậy, "Ơ ơ ơ vậy phải làm sao! Lỡ cậu chủ nhỏ quên tui rồi sao!"

"Hoàn toàn có khả năng," Bạch Tô Chân không chút thông cảm đả kích nó, "Lúc ấy hắn mới 9 tuổi, nói không chừng đã quên cậu từ lâu rồi. Vì thế cậu nên chuyên tâm tu luyện đi, đừng nghĩ đến mấy thứ vô dụng..."

"Không không không! Tui muốn trở thành người là vì cậu chủ nhỏ, tui muốn ôm anh ấy cơ mà!" Chu Chu nhe miệng cười, "Tui còn muốn anh ấy chải lông, tắm rửa, cho tui ăn thịt nữa!"

Bạch Tô Chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những linh hồn được bốc trúng trước đây toàn cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ rạp dưới chân gã không nói hai lời lập tức đi tu luyện, hơn nữa đa số đều chọn tu tiên, chỉ có số lẻ chọn tu ma, còn con chó ngốc này muốn tu thành người thì thôi đi, đằng này còn vì một kẻ nhân loại khác mới chịu tu, quả thật lãng phí cơ hội tốt trăm năm mới gặp này. Gã hít sâu tự nhủ mình phải luyện thuật nhẫn nhịn, vẫn phải giữ gìn phong độ của một con rắn yêu ngàn năm nên nói, "Được rồi, nếu đây là nguyện vọng của cậu, ta đành thỏa mãn. Nhưng ta chỉ có thể tính cho cậu biết hắn sống ở đâu, hình dáng trưởng thành như thế nào, còn những cái khác ta không giúp được."

"Hú hú tốt tốt! Cảm ơn ông!"

Bạch Tô Chân bĩu môi, lại phun lưỡi rắn ra, trước mặt tức thời xuất hiện một bong bóng trong suốt to cỡ người lớn, bên trong chiếu ra một khung cảnh.

Nhưng mà... Ôi cha mẹ ơi!

Màn sương mịt mù đó, cơ thể tiêu hồn đó...

Trước mặt chiếu ra một cơ thể đàn ông như ẩn như hiện, cơ bắp săn chắc, cánh tay thon dài, đôi chân vừa thẳng dài vừa gợi cảm trêu chọc lòng người hơi tách ra... Người đàn ông ấy đang tắm, một giọt nước trượt xuôi theo tám khối cơ bụng rắn chắc, ám muội lăn qua viền chữ V, cuối cùng đọng lại nơi phồn thịnh nào đó...

[EDIT/HOÀN] CẬU CHỦ CỨ GHÉT BỎ EM CHỈ LÀ MỘT CON CHÓ - TIÊU MẠC NHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ