- Boram unnie …
- Boram unnie …
- BORAM UNNIE!!!
Eun Jung chịu không nổi hét toáng trước cửa phòng khách sạn. Đầu tiên còn là nhân viên khách sạn đi qua hỏi thăm, sau là đến nhân viên trong đoàn cùng sang Nhật cho “Treaser Box”. Nhưng cô vẫn mặc kệ, họ nói thì làm bộ ừ hử để đỡ lôi thôi rách việc. Xong lại gõ cửa, vừa gõ vừa gọi, may phước bộ phận an ninh vừa đến nơi thì Boram cũng vừa thò đầu ra khỏi cửa,
- Gọi unnie có chuyện gì vậy?
Jung chau mày thấy Boram nấp sau cánh cửa, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt cùng một phần bờ vai trần trắng trẻo ra ngoài nói chuyện,
- Unnie thấy Ji Yeon đâu không?
- Ji Yeon à? … - Boram sun mũi, mắt ngước lên trần nhà như kẻ đang mông lung trong suy nghĩ – Lúc nãy có sang đây thì phải.
- Còn bây giờ? – Eun Jung sốt sắng, tay đẩy cửa muốn xông vào trong.
- Bây giờ unnie đang tắm, em quay lại sau đi!
Boram miệng nói tay đẩy mạnh chốt cửa. Bộ phận an ninh đang đứng cạnh, Jung thiết nghĩ gây chuyện chốn này chẳng phải việc hay, dù là cùng hội cùng thuyền nhưng phải đi tường trình này nọ thì thật là phiền phức. Cô thở dài ngao ngán chụp cái mũ lưỡi chai lên đầu, mắt kiếng, khẩu trang cũng đủ cả.
Boram thở phào nhẹ nhõm, túm mảnh khăn tắm đang trùm trên người mình quay vào. Cô dẫm phải vật tròn tròn, nhặt lên mới biết nó là viên bi thủy tinh, bên trong có một đám nhúm nhó màu xanh ngọc. Chăm chú mất một lúc, Boram mới à lên một tiếng, “Ra cái thứ không hình thù gì kia là con khủng long. Đây chắc chắn là đồ chơi của em nó”. Cô cười mủm mỉm đặt viên bi lên bàn, nhìn đứa trẻ đáng yêu đang say sưa ngủ trên giường mình mà vui vui trong bụng.
Về phần Eun Jung, sau khi tìm Ji Yeon cả một vòng khách sạn vẫn không thấy đâu, điện thoại nó lại để trong phòng không mang theo thì tâm tình bất ổn, trở về nhốt mình trong phòng.
Jung bật tivi, chuyển kênh liên tục, chợt ngừng lại chăm chú xem xét, không ngờ ở đây anime cũng hay có mấy cảnh thế này (không phải hay có mà là thường xuyên có =)) ). Cô gật gù ưng ý, xem thêm một lát đôi gò má bỗng dưng ửng đỏ … Chương trình kết thúc đã lâu mà người thì vẫn thẫn thờ ngó màn hình đen xì. Cô tưởng tượng … tưởng tượng thêm đến mấy cái fanfic EunYeon vừa đọc được … phiêu.
Nhưng “hàng thiệt” vẫn là tốt nhất, cô lại hậm hực lẩm bẩm một cái tên trong miệng, “Park Ji Yeon”. Jung biết Ji Yeon đang ở phòng Boram, chỉ là không bằng chứng thì làm loạn lên không được. Lại thể nghĩ đến tình trạng nhỡ đâu đấy phía dưới cũng “trụi lủi” của bà chị hạt tiêu thì lập tức đông cứng. Cô tham lam nghĩ xa thêm chút nữa về cái người mình đang tìm kiếm, ức đến ứa nước mắt.
“Yah, Park Ji Yeon!”
Âm thanh chát chúa dội vào tai nghe đột ngột làm Eun Jung giật mình phun cả một miệng nước cam lên máy thu thanh trước mặt. Cái máy nhìn cổ cổ một tý mà ích ra trò. Cô thầm cảm ơn đứa bạn du học Nhật rồi ở luôn đây. Mỗi lần có lịch trình là một lần bạn Jung ủng hộ T-Ara hết mực, đặc biệt là lần nào cũng có quà, toàn những thứ kỳ dị. Cụ thể là cái máy này đây, nhìn y như mô hình giấy mà lại cứng như đá, thu âm siêu rõ qua thiết bị lừa tình bằng viên bi nhỏ có nhân màu xanh ngọc.