_Trong một góc vườn nhỏ đầy hoa dại, có một cô bé ngồi trên chiếc xích đu khóc và miệng lẩm bẩm gọi mẹ. Cô bé ấy có tên là Lê Ngọc Bảo Hân, cô là con gái trong một gia đình khá giả. Mẹ cô vì bị bà nội căm ghét vì không thể sinh được con trai lên đã bỏ đi, ba cô rất thương mẹ nhưng lại không dám làm trái ý bà.
Quay trở lại với câu truyện của cô, khi cô đang khóc lóc vì nhớ mẹ thì cô nhìn thấy một bàn tay cầm chiếc khăn đưa về phía cô. Cô ngước nhìn khuôn mặt người đưa khăn cho mình, với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 5 tuổi thì cô chỉ có thể nói là đẹp. Cô cầm chiếc khăn lau nước mắt và nói cảm ơn, cô nín khóc quay ra hỏi cậu:
_ Bạn là ai ???
Cậu bé không trả lời mà quay lại chỉ tay về phía ngôi nhà màu trắng rất đẹp phía đối diện. Cô mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng cười. Tâm trạng của cô đã khá nên rất nhiều khi gặp cậu, cô đã đề nghị làm bạn với cậu, cậu không trả lời cũng không biểu hiện gì. Cô cười và khéo cậu cùng chơi những trò chơi trong tiếng cười vui. Từ hôm đó trở đi cậu hay sang chơi với cô, chăm sóc cô coi cô như một đứa em gái.
Còn với cô thì ngược lại cô coi cậu như một người bạn thân, một người cho cô kẹo và dỗ dành cô khi cô buồn.