Chương 2: Khai giảng

15 3 0
                                    

  Kể từ ngày gặp cậu cũng đã 10 năm trôi qua, cô và cậu đã là học sinh lớp 11 rồi. Buổi sáng hôm đó là ngày khai giảng, cậu đã qua nhà rủ cô đi học. Đúng 10 năm qua cô và cậu đã khác cậu đẹp trai hơn nhưng hơi lạnh lùng và ít nói chỉ khi nói với cô thì cậu mới ôn nhu và ấm áp. Còn cô thì không khác lúc nhỏ là mấy chỉ là cô cao hơn và tóc dài hơn thôi. Cô bước từ trong nhà ra với bộ áo dài trắng thướt tha đi nhanh về phía cậu.
  _ Mày chờ tao lâu không ???
Cậu ngẩn ngơ rồi cũng trả lời.
  _  Lâu, lên xe nhanh không trễ giờ.
Câu nói của cậu làm cô giật mình nhảy tót lên phía sau chiếc xe đạp. Cậu cũng cười lẩm bẩm " con gái con đứa". Cô ngồi sau không hề biết gì chỉ mải ngắm cảnh vật xung quanh đường đi. Đang đi trên đường thì xe của cậu và cô bị hỏng, cậu nói gì chỉ nhìn hai bên đường  tìm quán sửa xe khi thấy được mục tiêu cậu dắt lại để sửa và bắt taxi đến trường. May mắn cả
hai không đến muộn, họ chia nhau về hàng lớp đứng. Cô về hàng lớp đứng thì gặp ngay lũ bạn thân đang đứng tám ở cuối hàng, đập vai từng đứa cô đang định cất lời thì thầy hiệu trưởng bước lên mục vào phát biểu. Vẫn báo nói đấy cái bài phát biểu cô đã nghe 10 năm qua. Sau một hồi phát biểu của thầy hiệu trưởng tất cả học sinh về lớp để nghe CGCN nhắc nhở. Trở về lớp việc đầu tiên là cô kéo đám bạn lại hỏi thăm rồi kêt chuyện nghỉ hè làm những gì. Ra về cô đi đến lớp cậu để đợi, cậu học lớp 11a cách lớp 11c của cô bà phòng học. Đứng ngoài cửa cô nghe láng thoáng cái tên Nguyễn Hoàng Anh Khang được cô giáo bầu làm lớp trưởng, đó tên cậu mà. Cô cười và nảy lên ý định bắt cậu khao cô  một trầu.
 

Thế giới mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ