_ Khang sao mày lâu vậy, làm tao chờ nảy giờ !
Cậu vừa bước ra cửa đã bị tiếng hét của ai đó làm mọi người chú ý đến cậu, ngược lại phải ứng của các bạn trong lớp cậu đút tay vào túi đi thản nhiên về phía chủ nhân tiếng hét.
_ Mày có cần phải gọi tên tao như vậy không, muốn cả trường biết à. " tiện tay cậu đưa lên cốc một cái vào đầu cô"
Cô cười cười không nói gì kéo cậu đi trong bao con mắt, căm ghét có, cưới có.
Đi tới cầu thang cô liền làm mặt con cún với cậu.
_ Bao tao đi ăn đi.
_ Lý do tao phải bao mày
_ Thì mày được làm lớp trưởng, bao tao đi ăn nha nha Khang đẹp trai.
Cậu không cầm lòng được nên gật đầu, cô thấy vậy vui vẻ chạy lon ton lên trước lẩm bẩm hát. Cô đâu biết rằng những hành động của cô đã làm trái tim cậu đập trễ 1 nhịp. Cô kéo cậu đến một quán kem gần trường, tìm được bàn ưng ý cô liền gọi 1 ly kem dâu cho cô và 1 ly socola cho cậu. Phục vụ nhanh chóng mang ra, cô và cậu thưởng thức và nói chuyện bông đùa. Quán tầm này rất vắng vì học sinh đã về hết đang nói chuyện với nhau cậu và cô nghe thấy tiếng của 2 thằng thanh niên đầu xanh đỏ đi vào. Họ đi qua bàn cô, một thằng tóc xanh đứng lại trêu cô.
_ Này cô bé đi chơi với tụi anh không vui lắm, em đi với thằng mọt sách kia làm gì.
Cô đẩy tay hắn và không để ý tiếp tục ăn ly kem của mình. Tên đó bị cô làm cho tức túm tóc cô kéo ra sau.
_ Con ranh mày tưởng mày ngon à.
Cô bắt đầu khóc vì bin kéo tóc, cậu thấy chuyện đi quá nên đứng nên đẩy tên kia.
_ Mày bỏ tay ra khỏi cô ấy mau.
Thằng tóc xanh cười với thằng bạn của mình với cái chất giọng khàn.
_ Tao không bỏ đấy mày làm gì.
Cậu cười khinh bỉ : " vậy đừng trách tao"
Cậu xong tới đánh tên đó, 2 bên đánh qua đánh lại. Trong lúc cậu đánh tên tóc xanh thì tên còn lại đã cầm chiếc ghế định đánh lén cậu. Cô thấy và hét lên: Khang tránh ra!!!. Rồi cô lao tới đỡ cho cậu. Cậu giật mình quay lại ôm cô vào lòng " Hân mày không sao đâu. Ngoan nghe tao mày không sao." Cậu dùng một tay rút máy gọi cho 115: " Mau cho một xe tới đường xx có người bị thương." Cậu lo lắng cho cô mà không bkết 2 tên kia đã chạy từ bao giờ. Cậu ôm cô vào lòng, lẩm bẩm mong cô không sao.