(Superbat) Một lần nữa (2)

552 61 10
                                    

Bludhaven.

"Tôi luôn hình dung hoàng hôn ở đây sẽ có màu hồng." Clark chậm rãi nói, mắt hướng về phía chân trời, nơi Mặt Trời đang dần dần lặn xuống. Đỏ, cam, hồng, xanh. Đan xen như những sợi chỉ. Clark thở dài: "Đẹp quá."

Ngay bên cạnh Clark, một thanh niên tóc đen dong dỏng cao cũng đang nhìn về phía ấy. Một màu đỏ li ti sáng lên ngay giữa bầu trời cam hồng. Màu đỏ của Mặt Trời. Nhưng nó lại gợi Dick nhớ về một gã trai mang mặt nạ đỏ và luôn cần hai khẩu súng trên tay. Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lần gặp nhau cuối cùng của họ. Anh vẫn luôn nhớ cái mùi khói thuốc khó chịu và cả những nụ hôn ướt át của hắn.

"Đã được vài tháng rồi, Clark. Vài tháng rồi kể từ khi Bruce trở lại. Và anh vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với anh ấy," Dick mân mê những đầu ngón tay chai sạn của mình "Tôi có thể không cần nói chuyện với anh ấy, bởi vì thực tế là chúng tôi làm việc độc lập, nhưng với anh, Clark, tôi đã ở đó đủ lâu để biết được rằng anh không thể sống mà thiếu đi anh ấy."

Clark không phủ nhận. Người con trai phía bên kia thành phố là lẽ sống duy nhất của anh, là mọi động lực và là người mà anh thương yêu nhất. Clark vẫn luôn quan sát Bruce làm việc trong trại trẻ mồ côi cùng mọi người khác. Cảm giác như đó không còn là Bruce mà anh biết nữa, và đôi khi có những lúc Clark đã lạc vào trong nụ cười chân thành của cậu. Bruce có vẻ hạnh phúc, nhưng bóng dáng của anh không hiện diện trong nụ cười của cậu. Clark không hề hiện hữu ở đâu trong mọi thứ của Bruce cả.

"Chúng ta cần nói chuyện một lát." Clark vỗ vai Bruce, cố gắng để trông thật bình tĩnh. Bruce gật đầu và họ cùng vào phòng nghỉ của cậu tại trung tâm. Chao ôi, quả là một căn phòng nhỏ bé như của bao con người bình thường khác, Clark nghĩ thầm. Người đàn ông trước mặt anh cũng không phải tỷ phú, không phải một tay ăn chơi, không phải một người mang trong mình những bí mật khủng khiếp nữa. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường giữa bao người khác.

Và Bruce nuôi râu quai nón. Nó làm cậu trông như 40 tuổi.

"Anh khỏe chứ? Clark... là tên anh phải không?" Bruce mỉm cười, một bên lông mày hơi nhướn lên chần chừ "Gần đây tôi đã tìm hiểu về anh, đọc những bài báo và xem những bản tin." 

"À... vậy hả?" Clark gãi đầu. Những bản tin khốn kiếp "Chắc hẳn cậu thấy tôi tồi tệ lắm hả?"

"Không, không đời nào." Bruce bật cười "Tôi cảm thông với hoàn cảnh của anh và những việc anh làm. Tôi chỉ không hiểu làm sao anh có thể làm được như thế."

Bởi vì, Bruce, em luôn là lý do của tôi.

"Bruce, hôm nay tôi tới đây là để nói về chúng ta."

"Xin lỗi?" Bruce nhíu mày "Anh nói gì cơ?"

"Chuyện của chúng ta, Bruce! Chuyện ta đã cãi nhau trước khi em bỏ đi và chết cùng Joker dưới cái Hang Dơi chết tiệt đó. Chuyện em nói chúng ta sẽ luôn bên nhau, và giờ thì em lại phá vỡ lời hứa đó."

Trong mắt Bruce thoáng hiện sự hoang mang, và Clark đã ngay lập tức nhận ra điều ấy. "Xin lỗi em." anh vội vàng nói "Tôi có hơi mất bình tĩnh."

Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now