(14) End

522 38 15
                                    


Bà Thoa ngồi sụp xuống, hai mắt bà thẫn thờ, như không muốn tin chuyện trước mắt. Chồng bà thì thấy vậy liền đỡ bà, hỏi.

"Tại sao lại có thể nợ được chứ? Chúng tôi rõ có trả tiền mà! Mấy người xem lại đi"

Ông chỉ vào mấy người mặc đồ đen. Bọn họ thờ ơ nhìn ông, đưa chiếc hóa đơn cho ông rồi nói.

"Xin lỗi, nhưng tiền mà cả hai người trả là tiền của cậu chủ của chúng tôi. Và chính cậu ấy đã sai chúng tôi tới đòi lại chiếc thẻ cùng với toàn bộ số tiền mà cả hai người đã tiêu"

Lời nói không cảm xúc của người đứng đầu của những người mặc áo đen làm cho cả hai ông bà sốc hơn. Sinh ra đã là con nhà nghèo, vất vả, thiếu túng. Cứ tưởng rằng lần này có thể đổi đời được. Không ngờ... khuôn mặt của hai ông bà như già đi nhiều tuổi, ngồi bệt xuống đất, im lặng. Bà Thoa nhớ tới Ngọc Uyên, hình ảnh của cô khi cười khi mặc những bộ đồ công chúa, khi tới công viên. Bất chợt bà rơi nước mắt, quỳ xuống cầm quần của tên vệ sĩ.

"Xin cậu, tôi.. tôi và chồng tôi sẽ cố trả hết tiền cho cậu.. tôi sẽ trả mà"

Đám vệ sĩ vô cảm nhìn hai ông bà, người vệ sĩ từ trên nhìn xuống, không dám hất bà ra. Bọn họ tới đây để thanh toán, chứ không phải làm hại người già.

"Bà Thoa.. bà muốn trả tiền? Bà có biết số tiền mà hai ông bà nợ là mấy không? Là 1 tỷ đồng. Các người có không?"

Bà Thao buông ống quần ra, ánh mắt ngày càng đau khổ hơn.

"Nhưng.. "

Từ "nhưng" vừa nói ra, thì cả hai ông bà như vừa tìm được vị cứu tinh, đứng dậy khuôn mặt nôn nóng hỏi.

"Nhưng sao?"

Đám vệ sĩ nhìn nhau cười.

"Chủ nhân của chúng tôi.. muốn con gái của ông bà, tới nhà của ngài ấy.. làm người hầu"

~~~~

Trên chiếc xe đen, chở một cô bé, khuôn mặt hơi bàng hoàng, lo lắng, và bất ngờ.

Lúc mà cô thức dậy, thì cô thấy ba mẹ cô ngồi bên cạnh cô mà khóc. Bọn họ kể hết cho cô nghe về việc đám vệ sĩ tới nhà bọn họ như thế nào, số tiền mà bọn họ nợ, và điều kiện của bọn chúng nếu muốn hết nợ. Ban đầu cô phản đối, nhưng khi nhớ tới chuyện mình đã nhận chiếc thẻ vàng như thế nào. Là do cô, tất cả đều là lỗi của cô. Ba mẹ cũng không có trách cô, ngược lại càng không muốn cô đi. Cô không thể làm gì khác, ngoài việc nhìn ba mẹ cô lần cuối sau đó thì mặc kệ người vệ sĩ dẫn cô đi.

Tại sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi, trên đời này, có thể có 1 chuyện tốt đẹp đến với cô một cách dễ dàng như vậy chứ. Có người nào lại có thể cho không cô một thứ như vậy được chứ. Và cũng không có câu chuyện cổ tích nào ở đây hết. Chỉ có hiện thực, mà hiện thực lại còn đáng sợ hơn cả những giấc mơ.

Tới trước cổng, cô liếc nhìn ngôi nhà từ cửa xe ra.

Ngôi nhà.. không phải. Mà là tòa lâu đài mới đúng. Một tòa lâu đài đồ sộ, nó có màu xanh lục bảo, không phải nó được sơn lên. Mà giống như tòa lâu đài này được xây nên từ một khối lục bảo khổng lồ vậy.

Các Yandere Của Đường_Dương Gia Part 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ