Chương 4

580 22 1
                                    

Lâm Mạnh Phàm trầm mặc, áp lực xung quanh như bức cả đám người toàn thân máu me gần đó không thở được.

Là hắn đã bệnh, thật sự đã bệnh, mà đây lại là bệnh rối loạn nhân cách. Lâm Mạnh Phàm cảm giác được sự khác lạ trong cơ thể mình, cảm giác hiện tại là hạnh phúc của kẻ đang say, không phải khoải cảm chiếm hữu phàm tục. Hắn vẫn không biết cái cảm giác kia là gì nữa, chỉ thấy thật mới mẻ.

"Tôi xin lỗi."

Cả đời hắn chính là cả phụ mẫu cũng chưa từng nghe qua câu nói này từ miệng hắn. Chính hắn cũng bất ngờ.

.

.

Lâm Mạnh Phàm khí thế uy phong mỗi bước đều vững chắc, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng mê hoặc từ phía trong một hướng bước lên bên cạnh người MC trên sân khấu. Đám người bên dưới lại càng thêm nháo nhào ầm ĩ. Lại nghe nói có người vì tranh nhau hàng đầu để được ngắm thần tượng của mình mà chịu không ít thương tích. Chỉ riêng kẻ nào đó vẫn âm u ở một góc tiếp tục công việc của mình.

"Xin giới thiệu, Lâm Mạnh Phàm, Lâm thiếu gia, chủ nhân bữa tiệc hôm nay, mời anh phát biểu một chút."

Nói rồi quay sang Lâm Mạnh Phàm. Kẻ kia một mực vẫn hướng về một nơi nào đó, một người nào đó mà không mấy để ý đến lời của MC, trong mắt kèm theo một ý cười khó có thể nhận ra.

"Lâm thiếu gia.."

Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Mạnh Phàm không đáp lại hắn chỉ trực tiếp xua tay ý bảo không cần cầu kỳ như thế.

"..."

.

.

Bữa tiệc bắt đầu sôi nổi, không gian thay phiên nhau là những bản nhạc rất "bốc", đám người bên dưới nhảy múa điên cuồng, một đám lại loay hoay chạy khắp nơi tìm thần tượng. Ninh Thần ở một góc chịu không nổi cái âm lượng quá cỡ xung quanh, lại cảm thấy trong lòng khó chịu vì cảm giác "bị bỏ rơi", buồn chán lê chân đi dạo sau trường.

"Rõ ràng miệng thì nói tổ chức cho mình, thân lại chẳng thấy hỏi han chút ít."

Ninh Thần dừng lại hướng gốc cây gần đó mà rầu rĩ. Tự dưng hắn thấy tiếc cho trang phục trên người, rõ đắt như thế, với người khác thì đây là tiền còn với hắn thì đó là máu và nước mắt , cả đời ăn không dám ăn cơ mà, vì một kẻ vài lần gặp mà tốn một vố thế này thật cảm thấy bản thân như một đứa trẻ hư tiêu xài phung phí. Vốn trước đây không phải không ai mời hắn đi những nơi như vậy, nhưng một phần mặc cảm, một phần thấy vô vị nhạt nhẽo nên đây là lần đầu tiên hắn ở nơi tiệc tùng đông đúc thế này. Tuy nhiên chỉ có hắn không hề hay biết nhất cử nhất động của hắn ở bữa tiệc này đều chính là bị theo dõi.

"a a a..."

Bất ngờ một đám người ở đâu mai phục sẵn ập đến khống chế Ninh Thần. Đầu hắn tức thì bị bao lại bởi thứ gì đó tối màu, không gian xung quanh thì không rõ nữa chỉ mơ mơ hồ hồ có tiếng người huýt sáo phóng đãng. Hắn chợt nghĩ đến cái gì lại thêm phần run sợ, chân tay cố sức giãy, nhưng vô ích, hắn bấy giờ chỉ như một con cá cố vùng vẫy trước khi bị mang đi "làm" không hơn kém. Sau đầu đau mạnh, chợt thấy choáng váng một trận, không gian lại trở về yên tĩnh, đám người kia lôi Ninh Thần đi trong yên lặng.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ